Tuesday, April 5, 2022

Những Nàng Dâu Qúy Hiếm của VÕ BỊ

Những Nàng Dâu Qúy Hiếm của Võ Bị
Trai KHÔN Tìm Vợ Chợ Đông - 
Gái KHÔN Tìm Chồng Giữa Chốn Ba Quân
------------------   
 
 

 
 
 
--------------------------------
 
6. Chuyện của tôi
Em đến thăm anh một chiều mưa.
        3 giờ chiều,tôi đội nón bưng nước trà ra mộ cúng anh. Màu trời buồn nhưng vẫn còn nắng.
        Ra đến mộ tôi thắp nhang cho anh và sửa lại một vài vật dụng, đêm qua có gió và mưa nên bị tạt ướt. Tôi ngồi trên thành của nhà mồ trì chú Vãng Sanh và chú Đại Bi cho anh. Xong phần cầu nguyện, tôi tính sẽ ra làm thêm một ít cỏ để trồng thêm một số khóm con chưa trồng. Bầu trời bỗng tối lại,không khí chuyển lạnh và mưa rớt hột. Mưa mỗi lúc một lớn thêm, tôi vào ngồi bên hông mộ anh để tránh những giọt mưa li ti theo gió bay vào. Lưng tôi dán vào hông bia mộ,nghe hơi ấm của đá thấm vào lưng thật dễ chịu. Thời tiết năm nay mưa nhiều hơn năm ngoái. Sáng nắng chiều mưa có khi kéo dài cả nửa tháng.Tội nghiệp cho những người nghèo khổ buôn thúng bán mẹt,khi hàng chưa hết, mưa đã kéo đến rồi! Chạnh lòng nhớ mình ngày xưa bán xuồng hàng đã khổ không ít khi mùa mưa đến.
       Cơn mưa kéo dài cũng khoảng nửa giờ mới tạnh. Tôi thắp thêm nhang cho anh ấm, đội nón và nói lời tạm biệt anh: duyên gặp lại của chúng mình chưa đến. Lòng em lúc nào cũng muốn ở bên anh. (Em ước mong một chiều thêu nắng, em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về....)
                                        Kim Châu
                                                 21/6/2022

Ngôi nhà mới của chồng tôi và lời cám ơn miền đất lạ đã cưu mang.
       Ngôi nhà mới của Anh đã hình thành sau hơn 10 ngày xây dựng.Gần cái chòi của 4 mẹ con 43 năm về trước,dựng lên vội vàng để tránh nắng tránh mưa,kiếm ăn qua ngày chờ chồng, đợi cha trở về.Không nhắc lại những ngày tháng đau buồn đó nữa, đã qua rồi đời khốn khổ, hôm nay chồng tôi đã có ngôi nhà mới khang trang, hạnh phúc và trường cửu. Ngôi nhà được dựng lên trong tình thương yêu của vợ con Anh. Anh chị em con cháu ruột thịt xa gần,bạn bè thân mến:Sài Gòn, Sa Đéc, Vĩnh Long. Những người bạn từ phương xa đã mấy chục năm chưa gặp lại mặt,nghe tin Anh bệnh đã dành cho Anh những tình cảm nồng ấm thật cảm động! Anh nằm đây sẽ nghe tiếng chim hót mỗi ngày trên những vòm cây cao, nghe tiếng lá dừa reo trong gió,những bông hoa nhỏ màu vàng của keo lá tràm bay bay trong nắng, khung trời thật yên tĩnh và thanh bình! Ôi, ngôi nhà thân thương của Anh và trong tương lai là của chúng ta. Nơi đây sẽ hội tụ tiếng nói giọng cười trong trẻo của cháu chắt mình trong những ngày kỷ niệm của gia đình, nghĩ đến đó em đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện rồi.....
     Tất cả như có sự sắp đặt của định mệnh, miền đất lạ Sa Đéc đã đón mẹ con tôi năm 1976, tha phương cầu thực để chờ Anh trở về. Giáng Sinh 1983 Anh được trở về sum họp với gia đình. Năm 1995 có đến 3 lá thư gửi cho Anh diện H.O để gia đình tôi đi Mỹ nhưng Anh viện cớ con cái đang học dang dở không đi...Theo thời gian ngôi nhà của chúng tôi ở cũng như ngôi nhà mới của Anh đã lần lượt hiện lên ở đất nầy, mối thiện duyên của miền đất lạ(Sa Đéc) như một sự an bài của số phận.
       Đối với Sa Đéc tôi xin nhận nơi đây là quê hương thứ hai của mình đã cưu mang gia đình tôi từ những ngày gian nan, vất vả. Đến hôm nay chúng tôi nhận được phước lành: con cháu hiếu thảo nuôi dưỡng lại mẹ cha thuận với đạo lý của cuộc đời.
      Bài thơ Cám ơn Sa Đéc tôi làm đã lâu, hôm nay xin chép lại để bài viết thêm ý nghĩa
          Sa Đéc ơi, miền đất xa xôi
      Sao lại có duyên gắn kết cuộc đời
           Trong những năm dài tôi đến sống
        Nghe lúa vàng ngỡ sóng biển khơi
            Biết nói sao cho cạn hết lời
         Tấm lòng tôi với miền đất lạ
          Đã cứu vớt cuộc đời những lúc chơi vơi
            Cám ơn em bông Sen rực rỡ
             Nở giữa bùn lầy chẳng ngại đục trong
              Cám ơn miền đất lành chim đậu
              Mong cây luôn xanh để trái vẫn đơm cành.
                    Kim Châu
                            8/6/2021

Chuyện đã là quá khứ
      Tôi và 3 con rời Đà Nẵng trên chiếc máy bay của Úc gửi sang cứu trợ người di tản,đó là 1 ngày trước 30/4/75 khoảng nửa tháng.Tôi vừa mới sanh bé gái thứ 3 đúng 1 tháng.Một tháng em bé còn đỏ hỏn đã nếm mùi chiến tranh thật tội nghiệp !.
      Anh đưa tôi và 3 con lên máy bay xong,cầu thang máy bay chưa rút lên tôi chỉ kịp nhìn thấy anh trước khi cửa phi cơ khép lại.Ông xã tôi phải ở lại đơn vị vì anh là một quân nhân phải giữ nhiệm vụ khi chưa có lệnh tan hàng.Đã 46 năm qua nhưng khi nhớ lại những giây phút ấy tôi thấy thật đau lòng không bút mực nào tả hết nỗi đau của chiến tranh!.
     Bây giờ mỗi khi nhớ về ĐN,tôi luôn nhớ đến thời thanh xuân 6 năm của chúng tôi.Cuộc sống của người vợ nội trợ luôn đong đầy hạnh phúc xen lẫn với đợi chờ,lo âu trong những lần anh đi biệt phái.Những kỷ niệm xưa lại hiện về,những ngày cuối tuần hoặc những khi anh làm xong nhiệm vụ công việc,anh thường đưa vợ con đi chợ chiều hoặc mua sắm lặt vặt.Tôi nhớ từng con đường,khu chợ,những món ăn ngon của ĐN như bún bò giò heo ,mỳ Quảng,hương vị thơm ngon cũng đã theo tôi đến tận bây giờ.Tôi thầm cám ơn cuộc đời làm vợ Lính của mình:cô gái NT mới biết được thêm những miền đất khác của quê hương : ĐN,Phú Bài,Huế nơi nào cũng có những phong cảnh đẹp tuyệt vời!.Biển Mỹ Khê không lộng lẫy bằng biển NT tuy nhiên nó cũng có nét đẹp riêng của nó:yên bình và hoang dã.Cám ơn xứ Quảng đã cho tôi 2 cô con gái sinh ra ở đây.Tôi nhớ sinh 2 cháu ở Tổng Y Viện Duy Tân vào năm 73 và 75. Chồng tôi lo việc Nước vừa lo việc nhà thật đảm đang.Mỗi lần sinh tôi nằm ở viện cả tuần.Mỗi sáng khoảng 8 giờ,Bác Sĩ Th/Tá Dũng(trưởng khoa ) thăm hỏi sản phụ qua 1 lần,hôm nào cũng có 1 lon sữa đặc có đường và 2 quả trứng gà luộc cho sản phụ.Mọi người đều được nhận quà bình đẳng.Ôi,những kỷ niệm hạnh phúc của sản phụ nay còn đâu!.Ba năm gần đây chúng tôi làm quen với thông tin mạng ,biết thêm nhiều tin tức và hình ảnh trước đây mình không được biết,trong cái vui cũng có nỗi buồn khi nhắc lại chuyện quá khứ.Sáu năm gia đình nhỏ của tôi đã theo anh trong chiến chinh : ĐN,Phú Bài,Huế(mùa hè đỏ lửa 72 ở Biệt Đoàn Tiên Phương).Những ngay tháng đó tôi đã kết thành một chuỗi kỷ niệm vào với kỷ niệm đẹp nhất trong đời tôi.Trong những năm dài anh bị đi tù cải tạo,những kỷ niệm đó là những động lực không nhỏ đối với tôi,nó luôn được tôi dấu kín ở trong lòng nhưng lúc nào cũng động viên tôi :phải tự hào,chúng ta không phải người bình thường hãy cố gắng vượt qua!.
     Rời xa xứ Quảng,tôi nghe như đã để rớt lại nơi đây một nỗi buồn,nỗi buồn không tên, chỉ những người như chúng tôi mới hiểu được và thấm thía.....
                   Rời xa xứ Quảng niềm đau
       Mỹ Khê sóng vẫn bạc đầu nhớ thương.
                           Kim Châu
                                 2/5/2021

 
Những hình ảnh của tôi ngày hôm nay, chụp phía sau vườn cây sau nhà. Nơi đây 42 năm trước, có một cái chòi của tôi và 3 đứa con:thằng con trai 8 tuổi, con gái 5 và 3. Năm 1978 tôi về đất nầy, mướn người đắp một cái nền nhà, dựng lên căn chòi che nắng mưa cho mấy mẹ con. Tôi đi làm cỏ mướn lòng vòng trong xóm. Ngày đó ruộng làm lúa mùa nên thuốc cỏ và thuốc sâu chưa phổ biến, người dân nghèo không có nghề, có thể bám theo tháng rủ cỏ để xạ lúa và làm cỏ lúa, cỏ vườn để kiếm sống. Tôi cũng theo diện nầy, có ai nhờ đêu đi làm để kiếm gạo nuôi con.
 
Tiền công cho 1 ngày chỉ có 2 lít gạo,thật bất công cho người nghèo lúc đó. Bây giờ 1 người phụ nữ làm 1 ngày có thể mua trên 10kg gạo. Mấy năm đầu giải phóng,đời sống thật khổ sở, ngẫm lại cũng là tình trạnh chung của người dân miền Nam. Tôi viết bài nầy không phải để nói sự đói khổ mà mình phải trải qua để đánh bóng mình, thật lòng tôi chỉ nói sự thật để những người cùng cảnh ngộ cảm thông và thương nhau nhiều hơn..
 
Chúng tôi thuộc bên thua trận, nhất là gia đình sĩ quan đều đã lở tin vào lời nói của người chiến thắng:”đi học tập chỉ có 1 tháng thôi, đem theo 2 bộ quần áo và một cái mùng.” Người ra đi và vợ con cũng vững tin vào lời hứa, để rồi khi bước vào 2 cánh cửa khép lại phía sau: vợ dại, con khờ và đường xưa lối cũ biết bao giờ gặp lại.
 
Năm 1980 lúa vùng tôi ở bị tiêm, nói theo khoa học, cây lúa bị ung thư không trổ bông ra được. Trong lúc khó khăn ông Trời đã giúp tôi đi qua con đường mới. Tôi mua được chiếc xuồng củ, đến xin các vườn ổi trong rạch cắt mỗi nơi được chút đỉnh vì số lượng lớn đã có mối bao hết rồi. Lúc đầu tôi chỉ cắt được 30kg, về sau chủ vườn thương hoàn cảnh cho cắt được 50kg.
 
Tôi đem ổi qua các nơi khác theo đường sông cũng khoảng vài chục cây số để bán. Trái ổi của Bà Thậm rất ngon: vừa dòn vừa ngọt,tôi bán rất đắt, hôm nào cũng hết hàng. Nhờ tiện tặn, cần cù tôi dư được chút đỉnh tiếp tục đưa vốn vào các mặt hàng khác gần như tạp hoá có cả thuốc Tây. Năm 1981, tôi đưa 2 con gái đi thăm ba (anh được đưa về Hàm Tân, Thuận Hải). Gia đình được gặp nhau, chúng tôi tin tưởng ở ngày mai...
 
Cũng nói qua về 3 đứa con của tôi, trong hoàn cảnh không có ba ở nhà, mẹ phải đi bán kiếm sống, chúng rất ngoan. Tự lo cho nhau từ cơm nước, tắm rửa, giặt giũ, tôi đi bán có khi đến 7 giờ tối mới về nhà. Vào nhà, tôi đốt đèn lên, giở mùng thấy 3 đứa nằm ngủ là yên lòng rồi. Nghĩ lại những lúc ấy tôi thấy lòng mình đau như cắt. Ai đã gây ra những cảnh con không cha, vợ mất chồng, có bao nhiêu gia đình đã chịu cảnh khổ như tôi? Lâu lâu tôi mới nghĩ ở nhà lo cho chúng nó, xem bài vở học hành. Thằng con trai học được, còn 2 đứa con gái học rất giỏi và chăm chỉ, phần thưởng an ủi cho tôi với công việc cực khổ hàng ngày, đến năm 1999 hai con gái thay tôi tốt nghiệp ĐH chắp cánh ước mơ. Giáng Sinh 1983, anh được trở về sum họp với gia đình, chúng tôi lại nắm tay nhau lo cho các con. 
 
Vì anh em đã đến đây. 
Đồng không mông quạnh ngày ngày kiếm cơm. 
Nuôi ba con được vun tròn.
Chờ anh trong nỗi cô đơn tháng ngày. 
Xuân qua đông lại về đây. 
Biết anh cũng khổ chân mây, cuối trời. 
Ai làm ta phải đôi nơi. 
Ai làm nước mắt đầy vơi tháng ngày. 
Anh về sum họp hôm nay. 
Lau khô dòng lệ những ngày đã qua. 
Tương lai là của đôi ta.
 
Những ngày đen tối đã qua xa rồi tôi ngẫm mình:làm vợ phi công của K21 VBĐL, trong một hoàn cảnh cũng như thời gian khắc nghiệt không dể dàng chút nào. Tôi nhờ đức của hai người cha để lại giúp tôi thêm nghị lực vượt qua những ngày gian khổ. Ở tuổi hôm nay, vợ chồng tôi cũng được Trời, Phật cho hưởng phước:con cái nó lo và báo hiếu cho mình. Tôi nghĩ lại bằng lòng với những việc mình đã làm được trong quá khứ để hôm nay tôi có niềm hảnh diện: 
"tôi đã làm tròn ý nghĩa một kiếp người."
Kim Châu
5/4/2020
 
Nhớ về xứ Nẫu của Má
    Trong trí óc tuổi thơ của tôi ngày đó,xứ Nẫu là thành phố biển Qui Nhơn xinh đẹp,quê hương của bà Ngoại tôi, nơi má tôi cất tiêng khóc chào đời.Năm anh em tôi cũng sinh ra ở đây(hai đứa em trai sinh năm 56 và 58 sau sinh ở Ninh Hoà vì lúc đó gia đình tôi sống ở đó.
   Tôi nhớ lại Qui Nhơn xinh đẹp có biển xanh,cát trắng. Ở địa phương, bà Ngoại tôi là một goá phụ khá giả.Ông bà Ngoại chĩ có hai con gái,dì tôi mất sớm,má tôi trở thành con gái duy nhất.Ngoại mất để lại cho má tôi đến 2,3 cái nhà. Cuộc sống cũng chưa khổ lắm mặc dù lúc đó mình đang đánh nhau với người Pháp. Những buổi sáng yên bình, má dẫn chúng tôi đi mua bánh canh tôm ăn sáng. Nồi bánh canh thơm lừng bốc khói, màu đỏ của gạch và thịt tôm thơm ngọt ngào, tất cả đều ngon của cá tôm thiên nhiên mà biển xanh quê hương ban tặng. Má cũng hay dắt tôi đến ngôi nhà ngay đường biển QN. Đất cũng khá rộng, nhà chĩ còn cái nền thật cao vì Việt Minh(lúc đó chưa Việt Cộng) bắt dân phải phá hết nhà cửa để người Pháp đi đến đâu cũng thấy vườn không nhà trống (tiêu thổ kháng chiến). Má để tôi ngồi trên bật thềm để đi lượm cũi xoài chung quanh nhà về nấu cơm. Càng về sau chiến tranh càng gia tăng, người dân ở thành phố phải di tản về miền quê để tránh súng đạn.Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Xứ Nẫu của má lại về đến quê cha ở Gò Bồi. Quê ông Ngoại ruộng lúa cũng nhiều.Ba má phải làm ruộng để kiếm gạo nuôi con. Mặc dù xa quê đã lâu, má tôi vẫn nhớ những món ăn của quê mình. Bánh bèo đổ trong chén ăn cơm, thoa dầu phọng ăn với nước mắm nhĩ ăn bánh phải có cây siêu vót bằng tre chứ không dùng muỗng, đủa. Ở đâu cũng có những món ngon của quê hương mình và mãi mãi không nơi nào có được và ngon hơn.
  Sau nầy lớn lên tôi mới biết thêm xứ Nẫu của Má còn rộng thêm nhiều lắm:những phong cảnh đẹp của núi đồi, những tháp Chăm hùng vĩ của dân tộc Champa để lại vì nơi đây khi xưa là kinh đô của họ. Cũng đừng quên Phù Cát, Phù Mỹ, rừng dừa Tam Quan bạt ngàn. Trong chiến tranh, bước chân của người Lính chiến không khỏi nao lòng trước vẻ đẹp của quê hương khi đi qua.Viết bài nầy con tặng cho xứ Nẫu của Má kính yêu nhân ngày kỷ niệm thứ 16 của Má. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của Má. Con cũng tiếc trong suốt 54 năm làm con của Má, con đã quên không nói với Má một câu: Má ơi, con thương Má lắm!.
           Viết cho Má ngày kỷ niệm 11/5AL 2019
                        Con gái  Kim Châu
 
 
5. Tháng Tư buồn - Kim Châu K21

Tháng tư để lại nỗi buồn
Tấm thân tù tội mưa tuông cuộc đời
Chim bằng gãy cánh đơn côi
Bao nhiêu mơ ước bỗng trôi theo dòng
Tháng tư em ngóng,ngày trông
Cánh thư xa cách trông mong gửi về
Vợ chồng tình nghĩa phu thê
Dù bao gian khó chẳng nề vượt qua
Tháng tư phủ kín vòng hoa
Màu hoa tang tóc kéo xa cuộc đời
Lệ buồn nhỏ giọt ai ơi
Thương người chiến sĩ đầy vơi nỗi niềm
Tháng tư buồn lắm niềm riêng
Làm sao quên được ba miền nước non
Cùng nhau giữ lấy lòng son
Buồn trong kỷ niệm vẫn còn có nhau
Tháng tư ơi, nỗi niềm đau
Bao nhiêu buồn khổ theo nhau kéo về
Lạy Trời ,qua khỏi cơn mê
Bình minh ló dạng lại về đó thôi. 

------------------------------------ 
 
Nguyễn Thành Long K21 - Liêng Phan
4. THÁNG MƯỜI NHỚ ANH (Người NT đáng kính NT Long K21/TVBQGVN) - Kimnga Lethi - Liêng Phan
Anh đi để lại tháng mười
Bao điều dự tính tiệc mời yêu thương
Anh đi để lại bao lòng
Ngậm ngùi nuối tiếc... Anh Long đi rồi !
Anh đi để lại một người
Bạn tình yêu dấu cuối đời yêu anh
Anh đi để lại trời xanh
Tháng mười vẫn nhớ tình anh suốt đời
Anh đi để lại bao lời
Những lời tâm huyết một đời khát khao
Lâm Viên Trường Mẹ thuở nào
Vòng tay nối lại ngọt ngào yêu thương
Anh đi còn đó tấm lòng
Gia đình, bè bạn ,tiếp đường anh mong
Tháng mười trên khắp nẻo đường
Tây Ninh nắng ấm bao lòng tươi vui
Anh đi còn đó tháng mười
Tình anh sống mãi dẫu thời gian trôi
LÊ KIM NGA 27B (24/10/18)

 
3. Lấy chồng Võ Bị - Lê Kim Nga 27B
 Nguyễn Ngọc Trân K27
Còn nhớ 2/1973. Tôi quen anh trong dịp anh đi công tác chiến dịch Paris ngoài Trung. Năm đó tôi chỉ là cô bé mới 16 tuổi, tôi không biết gì về Võ Bị Đà Lạt cả. Chỉ biết anh là người lính rất hiền lành tử tế. Mà tôi là người rất lý tưởng về người lính VNCH.
 
Tôi yêu hình ảnh của anh với chiếc khăn quàng cổ màu thiên thanh, với thời áo trắng mơ mộng lãng mạn trong những câu chuyện tình yêu qua sách vở, phim ảnh. 
Đến khi 4/1975, bao biến cố cho gia đình tôi. Ba tôi đi tù 8 năm. Những khốn khó mà mẹ và 11 anh chị em tôi phải trải qua khi trụ cột gia đình không còn. Tôi vẫn quyết tâm chờ đợi. 
 
Rồi đến lúc, tôi đi thăm anh ở trại tù Phước Long để tìm hiểu và quyết định cho cuộc đời mình. 
 
Khi anh nói: "Đời anh thế là hết, tận cùng xã hội. Thôi em hãy về tìm người điều kiện tốt mà nương thân gởi phận" 
 
Chính câu nói đó , càng làm tôi quyết tâm hơn nữa. 
 
Anh ra tù. Cuối năm 1979, bất chấp gia đình tôi phản đối, tôi vẫn xách gói về sống cùng anh. Tôi cũng vẫn chưa biết gì về Võ Bị. Sau này khi tình hình VN bớt căng thẳng chính trị. Sinh hoạt họp mặt bạn cũ thường xuyên hơn. Và từ những câu chuyện về trường Võ Bị.
 
Tôi càng hiểu, càng yêu mến và càng trân quý quá khứ của chồng mình. Và từ đó những bài thơ về Võ Bị của tôi xuất hiện.
Hôm nay 27/12. Ngày mà anh ra trường với tên khoá Trương Hữu Đức, (tướng Thiết Giáp).
 
Tôi xin được thể hiện tác phẩm của một Niên Trưởng của chồng tôi, với tất cả lòng trân trọng dành cho ngôi trường một thời vang bóng. Yêu anh yêu cả tông môn họ hàng. Tôi yêu Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
 
2. Thiếu Úy Già Của Em - Lê Kim Nga 27B
 
Thiếu uý anh ơi ! ...thiếu uý ơi !
Bao năm rồi nhỉ ...của một đời ?
Quanh đi quẩn lại ...vẫn thiếu uý !
Thiếu uý già ơi ! ... sao lại cười ?
Thiếu uý anh ơi ! ...lại cười buồn
Nụ cười chua chát nhớ mênh mông
Ai hay, ai hiểu, ai biết được ?
Đau đáu niềm riêng nỗi đoạn trường
Thiếu uý anh ơi! ...còn nhớ không ?
Tháng tư năm đó...những tang thương
Biết bao xương máu đầy nước mắt
Kẻ đọa ,kẻ đày, kẻ biệt phương
Thiếu uý anh ơi ! ...hãy cười vui
Bao năm cơ khổ sẽ qua thôi !
Rồi đây sông núi mình khởi sắc
Nhân quả trả vay kẻ tội đời
Thiếu uý của em !...em rất yêu
Tinh sương cho đến nắng phai chiều
Đôi tay ôm xiết chàng thiếu uý
Thiếu uý già ơi ! ...Em vẫn yêu !
 
1. TRẢ LỜI CÂU HỎI - LÊ KIM NGA 27B
 
Có người hỏi, vì sao yêu người lính?
Tháng tư đen đã nhuộm tối đời anh
Đường tương lai gãy gánh mộng không thành
Chút ánh sáng cuối đường buồn hiu hắt
Em yêu anh không nghĩ điều được, mất
Gạt so đo quăng tính toán hơn thua
Bước nghênh ngang thách nắng đấu gió mưa
Ôm thiên đường trong trái tim rực lửa
Ngắm hình xưa nhớ tình xuân một thủa
Trong Phạn Xá Lễ Trao Nhẫn Tình Yêu
Nhẫn Võ Bị anh gởi gắm bao điều
Tình đất nước tình yêu em trọn vẹn
Ta yêu nhau không chút gì hổ thẹn
Thắng hay thua đen trắng đã rõ rồi
Em có anh em được cả một đời
Nhìn cháu con cuối đời cười mãn nguyện
 

 

 *******************

Trần Hiền K16/TQLC

 

Nguyễn Văn Dục K17
Nguyễn Văn Dục K17
 
Vương Mộng Long K20/82/BĐQ
 

 

Thu Ngô - Trịnh Trân C20/TĐ34/BĐQ

 
Hau Pham K21 (Phạm quang Hậu)
 
Trần Kiến Võ K25
 

Bùi Đạt Trung K25 
 
 
Hữu Long K25
 
Huỳnh Nam K27
Huỳnh Nam K27

Phạm Cương K27
 
Le Van Nguyen K27
 
 Anhduc Le-cao K27
 
Mai Như Đồng EF27
Con tự hào được làm dâu Võ Bị
Tại sao ư, thật đơn giản vô cùng
Con của mẹ kỷ cương mà hào khí
Lãng mạn, đa tình nhưng rất thủy chung.

 
Trần Văn Lý K28
 
Nguyễn Văn Thành AC28
 
Tôn Thất Hân K28
 
Thạnh K28 - Tu Mai
 
Vinh K28
 
Trần Văn Hải A28
 
Cao Đức Lan G28
 
Nguyễn Văn Mẫn A28
 
Triệu Cẩm Viễn - B28
 
 
 
 

 
Lê Ba G31
 
Phan Văn Ân H31
 
Nguyễn Minh F31
 
K31

Số Thứ Tự:
8. Người Góa Phụ Giờ Thứ 25 - Vợ của Thiếu Tá Đoàn Đình Thiệu K19/BĐQ/TVBQGVN
7. Án Tử Hình:"Trần Văn Bé K19" - Khôi An (Tango Bui chuyển)
6. Chuyện của tôi - Kim Châu
5. Tháng Tư buồn - Kim Châu
4. THÁNG MƯỜI NHỚ ANH (Người NT đáng kính NT Nguyễn Thành Long K21/TVBQGVN - Liêng Phan) - Kimnga Lethi
 

No comments: