Friday, June 10, 2022

Người Lính Võ Bị - Tony Nguyễn (Nguyễn Tường HH28)

Người Lính Võ Bị 
16. CHA TÔI
15. GIA TÀI CỦA MẸ
14. Nghèo Chẳng Ai Thương
13. Bước Lại Con Đường
12. Viết Thay Bạn Tôi
11. CÒN NHỚ CHỨ EM
10. Một Thời Còn Đâu
9. EM CỨ HỎI - EM LẠI HỎI (LÊ KIM NGA)
8. ĐỐT CHỒNG THƯ CŨ
7. Alpha Đỏ
6. THẤT VỌNG
5. Gặp nhau hãy vui
4. Luôn Luôn Nuôi Chí Hiên Ngang
3. Yêu Nhau Từ Đó
2. GHẸO BẠN - NGUYỄN VIẾT NGOÃN
1. GIẤC NGỦ THIÊN THẦN
******************************
 ******************************* 

16. CHA TÔI
CHA của tôi là đại vĩ nhân,
GÁNH đời trách nhiệm dẫu ngàn cân.
TRÊN đường nghịch cảnh nhiều gay cấn,
VAI trĩu kêu ca chẳng một lần.
CẢ lúc hưng thời khi mạt vận,
THẾ nào cản lại nổi đôi chân.
TRẦN thân trụi áo niềm tin vẫn,
CHA GÁNH TRÊN VAI CẢ THẾ TRẦN.
Tony Nguyễn


15. GIA TÀI CỦA MẸ
"Mẹ mong con lũ con đường xa
Ôi lũ con cùng cha, quên hận thù."
 
Mẹ biết rõ
những đứa con đường xa
không hề mang thù hận.
Mẹ chỉ buồn và giận
những đứa ở lại nhà.
Những đứa con làm tủi hổ danh cha,
gây cho mẹ biết bao là cơ cực.
Những đứa con ỷ mình mạnh sức
dùng bạo lực để cưỡng bức chiếm nhà.
Năm mươi con theo cha
tìm đường ra biển rộng.
Chúng con tìm sự sống,
làm rạng rỡ giống dòng.
Chúng con biết tổ tông
là Tiên Rồng oanh liệt.
Chúng con tự hào gốc Việt
luôn nghĩ tới quê hương.
Chúng con có tình thương
biết giúp đỡ đàn em thơ dại.
Năm mươi con ở lại
với mẹ già ốm đau
bị đày lên núi cao.
Những thằng anh mạnh sức
nhưng vô tài thất đức
làm nhục nhã gia phong.
Chúng phản bội cha ông,
rước kẻ thù truyền kiếp
vào giúp chúng ức hiếp
bóc lột đàn em nhà.
"Mẹ mong con lũ con đường xa
Ôi lũ con cùng cha, quên hận thù."
Nhưng đừng quên những đứa hèn ngu
đang phá nát hư gia tài của mẹ.
Tony Nguyễn
Texas, August 17, 2020
https://youtu.be/8sFOmBDl8lY


14. Nghèo Chẳng Ai Thương
"Mẹ vẫn còng lưng giữa chợ chiều,
Ba đồng bạc lãi để dành tiêu." (*)
Cơm ăn, thuốc uống mình lo liệu,
Kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Từ hôm chú bảy trao lời trách,
Tới bữa dì hai nhắn nhủ điều." (*)
Nhà ở nhìn quanh còn trơ vách,
Nắng gió mưa vào sống quá phiêu.
"Cũng bởi đương già chân khập khiễng,
Do vì hết trẻ bước oằn xiêu." (*)
Hôm kia té ruộng, lưng tê điếng,
Nay vẫn còn đau, nhưng phải liều.
"Đàn con ngỗ ngược không thèm hiếu.
Rõ khổ thành ra mới tụy tiều." (*)
Chúng nó thật ra còn túng thiếu,
Muôn đời nghèo chẳng được thương yêu.
Tony Nguyễn
(*)
RÕ KHỔ VÌ CON
Mẹ vẫn còng lưng giữa chợ chiều
Ba đồng bạc lãi để dành tiêu
Từ hôm chú bảy trao lời trách
Tới bữa dì hai nhắn nhủ điều
Cũng bởi đương già chân khập khiễng
Do vì hết trẻ bước oằn xiêu
Đàn con ngỗ ngược không thèm hiếu
Rõ khổ thành ra mới tụy tiều.

Võ Đang
18/06/2022


13. Bước Lại Con Đường
"Lối cũ đường xưa, lá rụng nhạt phai màu,
Có những đêm dài, hồn lao xao theo bọt sóng." (*)
LỐI xưa về ngập ngụa bùn dơ nước đọng,
CŨ kỹ đôi giày và nôn nóng bước chân đi.
ĐƯỜNG còn xa lòng chẳng ngại điều chi,
XƯA tuổi nhỏ là cậu bé gan lì vốn đã.
LÁ rừng héo khô dưới nắng chang mùa hạ,
RỤNG xuống đất lấp che kín cả lớp bùn dày.
NHẠT nhoà ánh sáng không bóng khách vãng lai,
PHAI mờ kỷ niệm sau tháng năm dài ly xứ.
MÀU thời gian thường thản nhiên vô tư lự,
CÓ gì lạ đâu mà phải cứ trách hờn nhau.
NHỮNG lần qua đây còn ghi nhớ trong đầu,
ĐÊM thăm thẳm miệng lâm râm cầu xin ơn Chúa.
DÀI chuỗi mân côi hạt nhựa nâu dây lụa,
HỒN bình an như con người đang thuở ban sơ.
LAO lực lao tâm vẫn không mất hồn thơ,
XAO động lá cây gió bất ngờ từ biển tới.
THEO cảm giác mát mẻ cảm xúc lạ mới
BỌT nước tung bùn phẩn khởi mừng bước chân qua.
SÓNG biển hình như đang rộn nhạc từ xa.
Tony Nguyễn
NYC, June 17, 2022
(*) Thơ Hoàng Huy Hải


12. Viết Thay Bạn Tôi
(Tặng vợ chồng Trần Thiện Tuấn)
 
"Đêm buồn ngồi ngắm trăng mơ,
Nửa khuya không ngủ làm thơ tặng người.
Tuy anh lãng mạn em ơi,
Đã yêu chung thuỷ suốt đời chẳng phai."
(Trần Thiện Tuấn)
ĐÊM hè Tây Ninh hiên ngoài trống trải,
BUỒN vẩn vơ nằm xuống lại ngồi lên.
NGỒI trên giường ngại nàng ngủ không yên.
NGẮM bàn viết xa, ta liền nhón gót.
TRĂNG sau Rằm như sợi vàng đang rót,
MƠ viết bài thơ mật ngọt tặng nàng.
NỬA đời bên nhau thiếp thiếp chàng chàng,
KHUYA nay lòng ta như đang tự vấn.
KHÔNG biết cách sống ta nàng có giận?
NGỦ chung giường có ghen vẩn, hờn vơ?
'LÀM thơ, ông giờ được giỏi làm thơ,
THƠ với phú, tôi chẳng nhờ gì được.
TẶNG bà nào ông yêu thời thuở trước,
NGƯỜI ấy đảm đang có được như tôi?'
TUY anh chỉ ngồi tưởng tượng vậy thôi,
ANH biết tính em từ hồi xưa xửa.
LÃNG mạn kiểu anh, em lạ gì nữa,
MẠN phép nói, không bào chữa đâu mà.
EM là người biết suy nghĩ sâu xa,
ƠI, nói nữa, em bảo là anh nịnh.
ĐÃ biết anh từng mang dòng máu lính,
YÊU em rồi, em nhất định không lo.
CHUNG một chuyến xe, chung một con đò,
THUỶ chung chúng mình sống cho con cái.
SUỐT thời gian qua, hôm nay nhìn lại.
ĐỜI sống anh được thoải mái như vầy,
CHẲNG phải có em, hỏi có ai đây?
PHAI nhạt làm sao tình nầy em hở?
(Viết thay bạn tôi, bài thơ tặng vợ,
Nhớ ngày xưa hai đứa học chung trường.
Trần Thiện Tuấn bạn thân của Nguyễn Tường.
Có người vợ là hậu phương quá giỏi.)
Tony Nguyễn (Nguyễn Tường, HH28)
NYC, June 16, 2022


11. CÒN NHỚ CHỨ EM
(Hoạ nguyên vận)
Đừng hỏi đùa anh! Sao anh không nhớ!?
Nhớ đến quắt quay một thuở một thời.
Nửa thế kỷ rồi, ký ức chưa vơi,
Nhớ mimosa gió trời thơm ngát.
Nhớ chỉ em nhìn Lâm Viên phía Bắc,
Nhớ dẫn em vào dạo các rừng thông.
Hai đứa song song bước dọc con đường,
Nhạc gió giục anh lòng bừng lửa cháy.
Nhớ em đến thăm những chiều Thứ Bảy,
... Em hỏi yêu nhau sao ngại cầm tay
Anh không trả lời mặt đỏ như say,
Em nhéo trách anh dạo này lơ đãng.
Rồi mình cùng nhau rời xa Hội Quán,
Ra Hồ Than Thở khi nắng chưa tàn.
Anh lính quân trường rất ít thời gian,
Mong có em bên sưởi làn hơi ấm.
Nhớ hôm Hoa Viên, nhìn em say đắm,
Không tự thắng mình, chắc dám anh quên.
Những nơi mình qua, anh nhớ từng tên.
Đừng nhắc nữa em, gợi nên vương vấn.
Tony Nguyễn
(Nguyễn Tường, HH28)
NYC, June 16, 2022
Ảnh:
Hồ Than Thở, Dalat
(Lac du Soupire - Dalat)
 
NGƯỜi ƠI CÒN CÓ NHỚ?
Bao năm rồi...người ơi còn có nhớ?
Chuyện tình yêu Alfa đỏ một thời
Tháng, năm dài ...cũ, mới có đầy vơi?
Thái Phiên cổng một trời yêu xanh ngát.
Đường vòng Lâm Viên...ôm chân Đồi Bắc,
Nắng vàng rơi lấp lánh cánh rừng thông.
Gió vi vu hòa tấu khắp nẻo đường,
Vang giai điệu yêu thương tình nồng cháy.
Cổng Nam Quan...rộn ràng chiều Thứ Bảy,
Ai ngại ngùng...ai bối rối...đôi tay.
Ai ngây ngất...ai đang ngỡ như say,
Bềnh bồng giữa khói sương chiều lãng đãng.
Em đợi người...nơi Huỳnh Kim Quang hội quán,
Nghĩ mông lung khi màu nắng dần tàn.
Ly chanh đường lạnh ngắt với không gian,
Môi tê buốt cho nụ hôn đầu mãi ấm.
Vườn Con Thỏ...ôi tình yêu say đắm!
Cõi địa đàng nào dễ mấy ai quên.
Miền ký ức còn lẩn khuất cái tên,
Khi ngoảnh lại...tuổi đời nghe...vương vấn..!

LÊ KIM NGA 27B
 

 
10. Một Thời Còn Đâu
"Trùng khơi sóng dội bạc đầu,
Ta về vui thú non sâu ngút ngàn." (*)
TRÙNG điệp sóng vỡ tan giữa gió,
KHƠI lòng ta nỗi nọ niềm kia.
SÓNG ngàn xưa chưa hề ngưng vỗ,
DỘI vào bờ ngay chỗ đá ngồi.
BẠC tóc ta nhuộm màu vôi,
ĐÃ lan man nghĩ một hồi hoá thơ.
TA đây vẫn biết em chờ,
VỀ cùng nhau xuống biển bờ dạo chơi.
VUI đã cảm một thời đang khoẻ,
THÚ đã từng tuổi trẻ vừa khi.
NON cao vẫn xanh rì ngọn lá,
SÂU đại dương cua cá còn bơi.
NGÚT xa ở cuối phương trời,
NGÀN sau nhớ mãi một thời còn đâu.
"Trùng khơi sóng dội bạc đầu,
Ta về vui thú non sâu ngút ngàn." (*)
Tony Nguyễn
NYC, June 15, 2022
(*) Thơ Hoàng Huy Hải
 
9. EM LẠI HỎI
Em lại hỏi...Những điều anh không thể !?
Đăm chiêu buồn . Anh biết kể gì đây ?
Biết nói gì? Khi tình nghĩa tràn đầy
Nơi Trường Mẹ. Bốn năm dài ký ức
Em lại hỏi ...Vì sao anh thao thức ?
Từng cái tên luôn day dứt trong anh
Những hy sinh ,thương tật tuổi đời xanh
Những cái chết kiêu hùng danh bất khuất
Em lại hỏi ...Anh còn gì? Được? Mất?
Khi thời gian cùng vận nước không may
Bào mòn anh hao hụt mỗi từng ngày
Ôi tuổi trẻ. Sinh lực. Nay đâu nữa ?
Em muốn biết...Điều anh đang chất chứa ?
Anh thầm thì:  “Mong mỏi qúa em ơi !
Ước mong sao từng mỗi một con người
Suy ngẫm lại...Của một đời được, mất “
“Anh muốn tự hào. Nguồn cội duy nhất .
Màu An-pha đỏ rực ngát ngàn đời
Trong tim nhau trong ánh mắt mọi người
Niềm kiêu hãnh, trao muôn thời thế hệ “.
Em ước chi ...một phép mầu có thể
Kết anh em cùng một Mẹ sinh ra
Nối vòng tay xây dựng lại ngôi nhà
Tình Võ Bị , luôn đậm đà bất diệt .
LÊ KIM NGA 27B (2/5/20)

Nếu được hỏi ...em sẽ hỏi nhiều lắm !
Hỏi nhiều điều đang khắc khoải trong em
Hỏi từng ngày, hỏi luôn cả từng đêm
Hỏi cho đến khi tim thôi nhịp đập ...

 
Tony Nguyễn, (Nguyễn Tường, Khoá 28, Người có đánh dấu đỏ trong hình) 
9. EM CỨ HỎI
 
(Hoạ nguyên vận)
Anh sẽ trả lời những gì có thể.
Hỏi chuyện nào, em thử kể ra đây.
Chuyện miền Nam thời hạnh phúc tràn đầy,
Hay thời gian bị đoạ đày oan ức?
Anh sẽ kể dù đêm nay phải thức
Cho em nghe sự thực những gì anh.
Khi hai mươi tuổi trẻ tóc ngời xanh,
Đã hiểu mình giống hùng anh bất khuất.
Giang sơn nầy không thể nào để mất
Vào tay quân giặc cướp, nếu không may.
Các anh không hối tiếc những tháng ngày
Dù phải bị tù đày hay chết nữa.
Tới hôm nay vẫn đầy tình chan chứa,
 
Tình quê hương hồng rực lửa, em ơi!
Sống làm trai cho xứng một con người
Dòng máu Việt không đời nào để mất.
Tình yêu quê hương, tình yêu lớn nhất,
Các anh không chịu cúi mặt nhìn đời.
Ngửng cao lên nhìn thẳng mặt mọi người,
Niềm kiêu hãnh rạng ngời bao thế hệ.
Anh sẽ trả lời em điều gì có thể
Muốn hỏi gì, em cứ kể ngay ra!
Dù phương xa, lòng vẫn hướng quê nhà,
Cầu đất nước rồi qua thời huỷ diệt.
NY, May 02, 2020
 
 
 
8. ĐỐT CHỒNG THƯ CŨ
"Anh biết em đi chẳng trở về,
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
Anh biết em đi chẳng trở về."
(Thái Can)
ANH từng một thuở nhìn em khóc,
BIẾT chẳng cách nào nói ủi an.
EM rời xóm cũ, xa trường học,
ĐI vượt biên ngày đất nước tan.
CHẲNG nói câu nào, em xuống ghe,
TRỞ bước, anh lòng đau quặn se.
VỀ một mình chân buồn lặng lẽ,
DẶM ngàn liễu khuất với sương che.
EM đi để có một tương lai,
ĐỪNG nghĩ lìa nhau chuyện đúng sai.
QUAY gót, em đừng nên ngoảnh lại,
LẠI chẳng ích gì cho cả hai.
NHÌN em bóng nhỏ dần xa khuất,
ANH đốt chồng thư, khúc hẹn thề.
NỮA còn chi để mà lưu cất,
ANH biết em đi chẳng trở về.
Tony Nguyễn
NYC, Jun 06, 2022

 
Anh yêu Alpha, Alpha màu đỏ,
Màu máu dân ta, trong đó ba miền.
Các anh ngày xưa là những thanh niên,
Chung một giống nòi Rồng Tiên oanh liệt.
Các anh tự hào người dân nước Việt,
Biết yêu thương và cũng biết căm hờn.
Biết khiêm nhu và cũng biết kiên cường;
Biết hy sinh khi quê hương cần đến.
Các anh sinh ra trong thời chinh chiến,
Hình ảnh đau thương xuất hiện khắp nơi.
Tiếng mẹ buồn câu nhạc võng à ơi,
Dáng cha khổ cúi khom người giữa ruộng.
Tuổi các anh yêu vô cùng cuộc sống,
Mười tám đang xuân mơ mộng tương lai.
Nhưng đêm về nghe tiếng súng bên tai,
Tự hỏi mình đâu ngày mai đất nước?
Không thể được, ngồi yên không thể được,
Xếp áo sinh viên, cất bước lên đường.
Các anh về đây, Dalat quân trường,
Alpha đỏ, màu dễ thương em nhỉ?
Ừ, phải, bốn năm võ văn trang bị,
Luyện tâm can và ý chí không ngừng.
Là thanh niên là phải sống anh hùng,
Thắng hay thua, cuối cùng ai cũng chết.
Biết là vậy, con người ai cũng biết.
Quan trọng là, dòng máu Việt trong ta
Phải biết mình đặc biệt ở màu da,
Màu vàng đó, nền cờ ba sọc đỏ.
Em biết chưa, chiếc Alpha nho nhỏ,
Màu đỏ tươi, màu máu đỏ con tim.
Em biết chưa, nước Việt có loài chim,
Nhắc nhở luôn hướng bay tìm nguồn cội.
Chẳng bao giờ, những con người phản bội
Được quê hương thứ lỗi, chẳng bao giờ.
Muốn nói cùng em, anh viết bài thơ,
Alpha đỏ, đầu bạc phơ anh vẫn...
Đã yêu rồi, không bao giờ hối hận,
Vẫn tự hào, các anh vẫn hiên ngang.
Tự hào mình dân máu đỏ da vàng,
Tuổi trẻ vai từng mang Alpha đỏ.
Tony Nguyễn
NYC, June 07, 2022 
 
 
6. THẤT VỌNG
"Chiều về nắng nhạt giấc mơ phòng,
Nhìn chùm khế ngọt còn thơm mọng."
(Thy Nguyễn)
CHIỀU qua thăm nhỏ nhà im bóng,
VỀ phải trời mưa người lạnh cóng.
NẮNG đã qua rồi hết đợi mong,
NHẠT mờ ngoái lại tìm hy vọng.
GIẤC như vừa tỉnh nhỏ ngồi trong,
MƠ ước trời xui đừng cửa đóng.
PHÒNG có anh nào khuất chấn song,
NHÌN CHÙM KHẾ NGỌT CÒN THƠM MỌNG.
Tony Nguyễn
NYC, June 11, 2022
 
 
5. Gặp nhau hãy vui
Gặp nhau ta hãy vui cười
Trăm năm cuộc sống con người trần gian
Đã nhiều vất vả lo toan
Đến đây chẳng lẽ còn mang theo cùng
Tuổi xuân thoả chí anh hùng
Tình riêng đã đáp, nghĩa chung đã đền
Hoàng hôn nắng dịu cao niên
Còn nhau bè bạn là tiên giữa đời
Gặp nhau ta hãy vui cười
Trăm năm cuộc sống con người trần gian
Đã nhiều vất vả lo toan
Đến đây chẳng lẽ còn mang theo cùng.
Tony Nguyễn
Sugar Land, Texas July 31, 2020
 
 
4. Luôn Luôn Nuôi Chí Hiên Ngang - Tony Nguyễn
KHÔNG SỜN NGUY KHỔ, KHÔNG MÀNG HIỂN VINH.
LUÔN "biết mình" là điều nên biết,
LUÔN biết mình người Việt da vàng.
NUÔI trong người tính hiên ngang,
CHÍ tâm giữ nước Việt Nam vẹn tròn.
HIÊN ngang dìu cháu con tiến bước
NGANG bằng cùng các nước năm châu.
KHÔNG gì cản được ta đâu;
SỜN lòng, nản chí cúi đầu quyết không.
NGUY hiểm nhất là lòng quỵ lụy;
KHỔ đau nhất ý chí hao mòn.
KHÔNG còn ta, còn cháu con
MÀNG chi danh lợi, sắt son giữ lòng.
HIỂN vinh, danh tiếng không màng tới,
VINH quang như thế mới vinh quang.
LUÔN LUÔN NUÔI CHÍ HIÊN NGANG
KHÔNG SỜN NGUY KHỔ, KHÔNG MÀNG HIỂN VINH. 

 
 
3. Yêu Nhau Từ Đó
Em về trễ một chuyến đò ngang,
Bến vắng, người không, đứng ngỡ ngàng.
"Ghé lại nhà anh thức đợi sáng,
Anh tiễn em qua kịp hội làng."
Em ngại đêm dài nam cạnh nữ,
Như rơm gần lửa khó lòng em.
Anh bảo không tin, em đến thử,
Nhường em chỗ ngủ có che rèm.
Em là con gái dễ xiêu lòng,
Nửa muốn vào xem, nửa muốn không.
Bất chợt trời mây đen, sấm động,
Vô nhà cho kịp tránh cơn dông.
Anh nói và anh đã giữ lời,
Đêm ngồi bên bếp lửa hồng khơi.
Kể chuyện em nghe trên thế giới
Đầu tiên chỉ có đúng hai người.
Địa đàng vườn, một nữ một nam,
Trái cấm Chúa Trời dặn chớ ăn.
 
Eva nghe tiếng khuyên loài rắn,
Ăn rồi còn dụ cả Adam.

 
Từ đó trần gian tội lỗi vào...
Em nghe, ngủ gục tự khi nao.
Anh thấy con tim đang rực rạo,
Ra ngoài tựa ghế ngắm trời sao.
Tiễn em buổi sáng như lời hứa,
Em bước lên thuyền, ngoái lại sau.
Mắt cả hai người đang lệ ứa,
Không lời cũng biết đã yêu nhau.
Tony Nguyễn
NYC, June 09, 2022

 
 
2. GHẸO BẠN - NGUYỄN VIẾT NGOÃN
"Đi qua hơn nửa tuổi đời,
Chưa lần gặp lại bóng người em xưa.
Cố tìm trong cả giấc mơ,
Trở mình thức giấc bơ vơ một mình."
(Nguyễn Viết Ngoãn)
ĐI mà nghe chuyện tình Viết Ngoãn,
QUA thời gian lòng bạn chưa quên.
HƠN tôi tuổi cũng vài niên,
NỬA năm thứ nhất gắn liền phòng chung.
TUỔI trẻ máu anh hùng tuôn chảy,
ĐỜI sinh viên hết thảy như nhau.
CHƯA bao giờ nói "mày, tau"
LẦN nào chuyện vãn, lần nào sẻ chia.
GẶP nhau lại năm kia, nhà bạn,
LẠI có nghề mua bán, cũng hay.
BÓNG dáng không mấy đổi thay,
NGƯỜI cao có hạng, giống ngày thuở xưa.
EM người yêu, tôi chưa nghe nói,
XƯA chung phòng, không biết không hay.
CỐ tình kể chỗ công khai,
TÌM ra người cũ, hỏi ai giúp chàng.
TRONG tất cả xóm làng đất nước
CẢ người vượt biên được ra ngoài.
GIẤC mơ theo đuổi lâu dài,
MƠ gặp mặt lại, đúng sai chưa bàn.
TRỞ lại trước sức tàn, lực tận,
MÌNH gặp nhau tình vẫn còn tình.
THỨC giấc, thấy vợ, giựt mình,
GIẤC mơ Viết Ngoãn, chị rình đã lâu.
BƠ người ta, chị kia đâu?
VƠ nguyên bó đũa đập đầu, liệu thân.
MỘT bà ỗng muốn bứt gân,
MÌNH chưa tự biết, có cần nói không?
(Thương cho mấy gã đàn ông,
Không lo giữ chuyện vợ chồng ổn yên.
Bày đặt người cũ không quên.
Khà khà, ghẹo chút, đừng nên giận hờn
Nhe Nguyễn Viết Ngoãn.)
Tony Nguyễn
NYC, June 08, 2022
 
1. GIẤC NGỦ THIÊN THẦN
"Ánh trăng lén vào cửa sổ
Ngắm em giấc mộng dâng trào."
(Lê Quang Danh)
ÁNH sáng dịu trùm bao vũ trụ,
TRĂNG theo mây vần vũ chập chờn.
LÉN soi dần nhẹ nhàng hơn,
VÀO đêm em ngủ bên vườn diệu hoa.
CỬA phòng mở trông ra ngoại cảnh,
SỔ sách tập bút cạnh chân giường.
NGẮM hình phản chiếu qua gương,
EM xinh khác hẳn bình thường mọi khi.
GIẤC mơ tuổi xuân thì bay bổng,
MỘNG tương lai cuộc sống thiên đường.
DÂNG cao như nước triều cường,
TRÀO dâng ngập phố ngập phường ngập xe.
Giấc mộng em ai dè thành sự,
Do tại thiên hay cứ tại nhân.
Vì em cốt cách Thiên thần,
Nên anh ngỏ ý mấy lần đắn đo.
Ngủ đi em, ngủ cho say giấc,
Mười tám nan quạt phất nhẹ vừa.
Ngủ đi cho đến tận trưa,
Anh mong hầu quạt nên chưa muốn về.
Phải gió quạt thuốc mê đang ngấm,
Em ngủ ngon trên tấm lụa mền.
Tiếng chim đâu hót ngoài hiên,
Xoay mình tỉnh giấc em quên có người.
Thấy anh đó, em cười duyên lạ,
Đêm nay trời đẹp quá hả anh?
Ừ em, gió mát trăng thanh,
Em ơi, ngủ tiếp cho anh quạt hầu.
Tony Nguyễn
 

No comments: