Thursday, September 12, 2024

BÃO - Sóc Cưng

Cơn BÃO nào khủng khiếp bằng cơn BÃO ngày 30/4/1975?
Bão Lửa cùng Cơn Đại Hồng Thủy???
50 năm rồi... Chờ mãi... ..... BÃO CHƯA TAN...!!!
NÚI...SÔNG...!!? ...Đ.Â.U...!??
Bão Lướt qua, lòng buồn mãi chưa TAN.
Triệu Triệu người bị cuốn trôi ra BIỂN.
Mắt nhìn mắt, lòng QUẶN THẮC.
---------
CHO dẫu đường xưa đã đổi tên,
DÒNG nước lặng lờ ra cửa biển,
LỆ ai buổi bến tàu đưa tiễn.

-----------------
BÃO Lửa từ phương Bắc. Cơn Hồng Thủy từ phương Đông
 
 
Hai Robert
Không cơn bão nào tàn phá hơn bão “Việt Cộng”. Nó dai dẳng và phá banh chành cả một đất nước..!
Son H Cao: Nguy hiểm quá, chúng đang sinh sôi nhiều quá .
Bão cào cào, bão châu chấu gì cũng không đáng sợ như bão ve chó ; nó hút máu thì thôi má ưi!
Cơn bão ngày 30.4.1975 còn kinh khủng hơn bất cứ cơn bão nào. Cơn bão "giải phóng" nó phá hủy toàn bộ những giá trị tinh thần về đạo đức, văn hóa ....của cả một dân tộc 100 triệu người và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ khác nữa.Hệ lụy này kéo dài hàng thế kỷ
-------------------
 
 BÃO
☆LÝ THỤY Ý

Tôi qua hai, trong ba trận bão lụt GIÁP THÌN.
LỤT MIỀN TRUNG - GIÁP THÌN 1964- Còn
khá...nhỏ!
GIÁP THÌN năm nay - 2024- đã gần...8 bó!
Dốc đời cũng thấy liêu xiêu...
BÃO- LỤT đi qua...dù ít hay nhiều
Cũng để lại tang thương, mất mát...
 
Trong lòng tôi
Còn một cơn BÃO khác...
50 năm rồi... Chờ mãi...
..... BÃO CHƯA TAN...!!!


SÀI GÒN- Trời chưa muốn sáng !
12/9/2024
Ảnh ST & Xin cám ơn
--------
 
 
--------------
 
Sóc Cưng
MƯA TAN
Chưa thấy ánh hồng
HÌNH NHƯ
Đâu đó...bão giông chực chờ
GIÓ LÙA
Đứt nửa bài thơ
BIẾT BAO GIỜ..
Đến bao giờ...
TÌNH ƠI !!

☆LÝ THỤY Ý
SÀI GÒN - 25 / 9 / 2024-
Trên đường đến Văn Thánh
Tiệc trưa bất ngờ của DIỆU TIÊN
 
---------

Sóc Cưng ☆LÝ THỤY Ý
GIÓ GỌI...
Ngậm ngùi trong tiếng mưa rơi
Thoáng nghe gió gọi
Người ơi! Đừng về...
Đã từng níu lại đam mê
Vòng tay khép mở...
Lời thề xa bay...
Gió dồn...mây cuốn...chiều nay
Chẳng qua ảo tưởng đắm say...
Muộn màng...
Có người lỡ chuyến đò ngang
Thoát cơn sóng dữ...tràng giang...
Lật thuyền !
Ngỡ ngàng tỉnh giấc cô miên
Nhún vai
Trút hết truân chuyên một đời...
Thẫn thờ đếm tiếng mưa rơi...
Lại nghe gió gọi...
Người ơi!...Cứ về...


SÀI GÒN- Những cơn mưa tháng 9
Ảnh ST & Xin cám ơn
 
--------
 
Sóc Cưng
THIÊN TAI !!
☆LÝ THỤY Ý
MƯA thịnh nộ. GIÓ ngang tàng
SÉT tung lưỡi lửa. Xé tan chân trời...
MÂY dồn. Cuồn cuộn mây trôi
Tránh cơn trốt xoáy. Rã rời trùng dương...
Kinh hoàng. Thuyền lật...tay buông...
Níu trong tuyệt vọng. Quê hương xa dần...

Đầu nguồn. Tiếng gọi người thân
Sóng xao xác sóng... Hụt chân...dốc đời...
Gió bùng. Đuổi sóng ra khơi
Cuốn trang sử rách. Cuốn đời vong thân...
Mai sau. Muôn nẻo phong trần
Có ai thấy. Những dấu chân lạc loài...
 Thương những bước bơ vơ trên quê Mẹ.
. SÀI GÒN - 26 / 9 /.2024
Ảnh ST & Xin cám ơn.

 
--------
 
TA KHÔNG MUỐN...

             TA KHÔNG MUỐN NỬA ĐỜI NGỒI CÂU...
     LƯỠI...KHÔNG MỒI... SÔNG...KHÔNG CÁ...
     CHỈ BÓNG TA... CÂU THƠ HẰN TRÊN VÁCH ĐÁ...
     QUÊ HƯƠNG... NGÀY CÀNG ĐIÊU LINH... TƠI TẢ...
TA KHÔNG MUỐN ... CUỐI ĐỜI...
     NGƠ NGÁC HỎI...
     NÚI...SÔNG...!!? ...Đ.Â.U...!??
---------------
 
Ai thương? Ai Nhớ? Ai khóc? Ai than? Ai buồn? Ai Hận?
 Cơn Bão Lửa này là do con người gây ra. Đó là bọn CS quốc tế, cùng bọn CS Dân Chủ Mỹ bày trò; với bàn tay Đẫm Máu của CS Bắc Việt. Sự Tàn Phá của cơn bão này vẫn còn Di Hại đến ngày hôm nay.
 
------------

Sóc Cưng


THỜI TIẾT...
Sau mưa...trời lại sáng
ĐẤT NƯỚC...
Bao giờ hết bão giông !!?
NGƯỜI ƠI!
QUÊ MẸ ĐIÊU TÀN QUÁ
GƯƠM THỀ..
CHIẾN MÃ...có còn không ??
 
NGƯỜI ĐI

Đã hẹn cùng sông núi
Riêng với người xưa
Một đóa HỒNG...
MỘT NỬA TRĂM NĂM
Đời đã lạnh...
CUỐI TRỜI..
Mây xám vẫn mênh mông...
☆LÝ THỤY Ý
Những điệu ru Giông Bão!
SÀI GÒN - 24 / 9 / 2024
Ảnh ST & Xin cám ơn
------------
 
Sóc Cưng
Ở ĐÂY...CHIỀU NAY MƯA...
☆LÝ THỤY Ý
...Mưa...Không chỉ chiều nay. Những cơn mưa áp thấp cứ đến rồi đi bất chợt. Mưa làm rời rã bước chân. Làm tê buốt ý nghĩ... Mưa đọng lại trong hồn nỗi ray rứt nhớ. Đôi khi là một điều muốn quên...
Ngày nào đó, rất xa trong ký ức...Một ngày đầy gió. Một ngày ngập mưa...Có cô bé học trò viết cho người yêu Lính Trận :
 
"...Ở ĐÂY CHIỀU NAY MƯA...ĐÔ THỊ NẰM IM CHẲNG NÓI...NHỚ NHỚ THƯƠNG THƯƠNG VỀ BIÊN GIỚI NHẮC TÊN ANH MÀ THÔI...Ở ĐÂY... THƯỜNG HAY MƠ.....CÔ HỌC TRÒ XINH NHỎ BÉ...ĐẾM BƯỚC KINH ĐÔ VỀ NẺO PHỐ HẸN LÒNG SẼ MONG CHỜ...!"
"TỜ THƯ MÀU MỰC XANH, VIẾT TỪ ĐÔ THỊ. ĐÔI NÉT TÂM TÌNH GỞI ANH NƠI TIỀN TUYẾN. CẦU MONG MƯA GIÓ NƠI NÚI RỪNG CHẲNG RÉT THÂN NGƯỜI LÍNH XÂY CUỘC CHIẾN.. (*).
 
Những lời tâm tình dành cho người yêu lính trận một thời xa, thỉnh thoảng lại trở về trong một cơn mưa. Trở về với vẹn nguyên thương nhớ...Với mùi gió núi mây ngàn đặc trưng của Lính. Với nụ hôn nóng bỏng, đôi khi vội vàng để kịp trở về đơn vị...Hành quân...
Đã xa những ngày binh lửa! Nhưng sao dấu lửa binh còn đọng mãi trong hồn ? 20 năm chiến tranh đã khắc đậm trong tim không thể nào quên...Những ghế trống giảng đường vì người ngồi đã chọn màu áo Lính! Những dấu chân cát lấp vì người đi chẳng hẹn về...
 
Chiến trường xa nhưng chiến tranh nằm trong lòng thành phố! Trong lòng người mẹ, trong tim người yêu nhỏ bé đợi chờ...
 
..." CHIỀU THỨ 8 HẸN CHUNG ĐÔI! XIN NỞ HOA LÒNG ĐỜI...PHỐ NHỎ NGÀY XA XƯA, ĐÓN ANH YÊU TRỞ LẠI...TÌNH
MÌNH VUI ĐOẠN CUỐI ĐÊM CHẲNG TÀN...NGƯỜI ƠI!!!"(*)
 
Có một " CHIỀU THỨ 8 " như mong ước? Để chuyện tình yêu đoạn cuối không tàn !?? Chắc không nhiều...Sự tàn khốc của chiến tranh đắp những bia mộ tình yêu bằng nước mắt và năm tháng thanh xuân...
 
Những Góa phụ ngây thơ " NGÀY MAI ĐI NHẬN XÁC ANH, CUỒNG SI THUỞ ẤY, HIỂN LINH BÂY GIỜ...EM KHÔNG NHẬN ĐƯỢC XÁC CHÀNG...ANH LÊN LON GIỮA HAI HÀNG NẾN CHONG!!..MÙI HƯƠNG CỨ TƯỞNG HƠI CHỒNG...ÔM MỒ CỨ TƯỞNG ÔM VÒNG NGƯỜI YÊU..."( Thơ Lê Thị Ý ).
 
Và, tuổi trẻ đã đi qua chiến tranh...không, tuổi trẻ chúng tôi đã Sống với chiến tranh.. Lớn cùng chiến tranh và Yêu trong chiến tranh...Bởi thế, dù đắng cay bỏ cuộc, uất ức buông súng, trái tim người Lính VNCH vẫn luôn ray rứt món nợ tang bồng...Như nỗi buồn chưa đi hết 4 vùng chiến thuật...
 
Tôi yêu Lính, ngày đó. Và đến giờ vẫn yêu. Không chỉ "NGƯỜI LÍNH CỦA MÌNH!"...Anh ra đi rất sớm.. và để lại cho tôi một hành trang thương nhớ nặng cả cuộc đời !!
 
Tôi giữ hình ảnh người lính qua Thơ, nhạc...Vừa thực tế, vừa huyền thoại. Vừa bi hận vừa kiêu hùng...Đôi khi không thuộc hết bài, chỉ vài câu cũng đủ cồn cào nỗi nhớ...Cũng không hiểu nhiều đời Lính. Chỉ Yêu. Có lần Anh nói :
 
"EM CÓ HIỂU KHÔNG...
...CUỘC ĐỜI NGƯỜI LÍNH
KHÔNG TUYỆT VỜI NHƯ Ý NHẠC, LỜI THƠ
KHÔNG ĐẸP NHƯ NHỮNG LỜI CA TỤNG
TRONG TIM "AI ĐÓ"...VẪN MONG CHỜ !
EM CÓ HIỂU KHÔNG
NGƯỜI YÊU BÉ NHỎ
KHI YÊU TREILLIS BẠC GIÓ QUÂN HÀNH...
KHI GỞI NHỚ THƯƠNG ĐẾN TIỀN ĐỒN HEO HÚT
EM NGHĨ ĐẾN MỘT NGƯỜI...
...CHƯA CHẮC LÀ ANH!!
EM CHỈ NHỚ ĐẾN MỘT NGƯỜI TRAI
KIÊU DŨNG
ĐƯỢC "PHONG THẦN" TRONG CHỮ NGHĨA,
VĂN CHƯƠNG...
NGƯỜI LÍNH THẬT...ĐÔI KHI TRẦN TRỤI LẮM
HAI TIẾNG "HY SINH"...
CÓ LÚC CŨNG...HOANG ĐƯỜNG ( LÝ THỤY Ý ).
 
Tôi nhớ mình đã ngơ ngác, rồi bật cười, dụi đầu vào ngực anh...Có lẽ anh đúng...Yêu và hiểu khác nhau rất xa...Và có lẽ vì thế, mà tình yêu đẹp hơn, đẹp trong khắc khoải...Nhưng bi thương cũng nhân lên nhiều lần...
 
Cuộc chiến tàn không như mơ ước mà là nỗi thống hận kéo dài...
Cuối đất cùng trời là nước mắt vong thân...
Không chỉ xứ người mà ngay trên quê Mẹ! Để những buổi chiều như chiều nay, khi cơn mưa áp thấp trắng trời SÀI GÒN, có một người xưa rưng rưng nhớ...
Đêm mưa SÀI GÒN - 18 / 9 / 2924
. Ảnh ST & Xin cám ơn
---------------
 
* Thanh Nguyen
Bão Lướt qua, lòng buồn mãi chưa TAN.
Triệu Triệu người bị cuốn trôi ra BIỂN.
Mắt nhìn mắt, lòng QUẶN THẮC.
* Hoang Hoa Vu
“50 năm rồi…Chờ mãi…BÃO CHƯA TAN…!!!”
Đúng quá và thật đáng buồn!
Holo Nguyen
Cảm ơn chị đã trải lòng giùm em ở câu cuối
 
* Võ Ngọc Thử
50 năm rồi chờ mãi bảo chưa tan
* Tín Nguyễn
Lũ ,lụt... Thiên tai góp thêm vạn nhân tai
Cũng là Thìn nhưng đâu tàn khốc vậy. Đường cũng cờ,nóc cũng cờ ..tự hào ra thế đấy. Tượng tỷ tỷ đồng ...vô bổ với tương lai. Bão chỉ tan khi lòng dân rốn bão
Cứ ngồi chờ ...vạn năm bão còn nguyên !
* Pham HuuThanh
Không Đê tiện Không Lật lọng Không Xảo trá Không Hèn nhược … Không phải là Cs !!! Tộc nón cối xứ lừa chúng xuất thân từ đói nghèo và bần cố nông nên rất khó để giáo dục chúng thành người tử tế và lương thiện !!! chúng có biệt tài là Ăn cắp vặt và có thể làm được điều này bất cứ nơi nào chúng đến !!! Đặc biệt chúng không có giây thần kinh xấu hổ !!! 
 ---------------

Tony Nguyễn

"Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên."

(TTKH)
CHO dẫu đường xưa đã đổi tên,
TÔI lòng kỷ niệm giữ còn nguyên.
ÉP trong lưu bút nhiều câu chuyện,
NỐT nhạc lời thơ không thể quên.
DÒNG nước lặng lờ ra cửa biển,
DƯ âm vẳng vọng phía đất liền.
LỆ ai buổi bến tàu đưa tiễn.
RỎ XUỐNG THÀNH THƠ KHÓC CHÚT DUYÊN
Tony Nguyễn
--------------
Nguyễn Nam
Chuyện cũ, nhưng nhắc lại để tỏ tường thêm tội ác của giặc cộng…

* Jason Nguyen
* Ty Nguyen
Chính xác luôn! Sau 1975 chung mất sạch sanh sanh !!! Bây giờ bão lũ tàn phá gây hư hại nhà cửa nhưng con làm lại được, mất tích, thiệt mạng hàng trăm người nhưng họ được tìm kiếm chôn cất tử tế … sau 1975 hằng 100 ngàn người chết ở biển đông, trại cải tạo, khi kinh tể mới thì có được tìm kiếm chôn cất không ? Nhà cửa của họ bị cướp mất …. 
 
Chính CS gây ra mà nay chúng nó đốn mạt kêu gọi ta trợ giúp … thật khốn nạn !!!
 
*
Linh Nguyen
Tổng số nạn nhân chết vì thiên tai ở Việt nam từ trước đến nay cũng vẫn chưa bằng 1/1000 số nạn nhân Việt Nam chết vì cộng sản.
Phan Quang Phú
Mất nhà mà còn bị lùa vô nơi rừng thiên nước độc sống nữa ...
Henry Vo 
Nên giờ nghiệp quật họ..
* Trịnh Thanh Hùng
Người Miền Nam phóng khoáng và bao dung! Hãy thể hiện 'Tinh thần Miền Nam"! Đồng bào đang cơn hoạn nạn, giúp được thì giúp không thì thôi! Lúc này nhắc chi chuyện xưa cũ cho thêm đau lòng?
 
Jason Nguyen
Trịnh Thanh Hùng giúp xong gọi là ba que phản động du càng liếm đít Mỹ.
Bây giờ Cộng Sản phương bắc vẫn còn cướp cưởng chế đất đai ở miền nam tận ngày hôm nay nha!
Biểu quên thì đừng ăn cướp phá hoại nữa.
Phuc Nguyen 
Phỏng dái vào thì dân đô thị phải đi rừng thiên nước độc sống cảnh mới lạ và trắng tay. Nhường nhà phố lại cho khỉ chứ
Tin Xì 
9 xác , 50 năm không muộn màng
 
Pentagon Papers
mn mất sạch
* Hoang Nguyen
Pentagon Papers Giúp những đứa cúi gầm mặt "Vào Vội Vàng Vơ Vét Về" à? Còn khuya!
* Thanh Nguyen
“Ông Trời có mắt mà “-Người hại thì qua Mỹ ở-Con Trời trả báo thì chạy đau cho thoát,hởi dong giống Rắn độc Vẹm!!!
* Cans Picker
Thanh Nguyen Quả báo là có thật ! Quả báo là có thật!
* Thanh Nguyen
....Đã thấy rõ bộ mặt thật của anh em XH Chó ỉa chưa !!!!Đồng bằng chưa lụt mà vùng đồi núi cao nguyên đã ngộp thở !"Môi hở răng lạnh"-Chẳng những lạnh gáy còn run cập cập !-Đáng đời một lũ Cộng nô !
 -------------

Chính xác (Cái này là Bão nỗi lên rồ )
* Trần Mộng Thu
Bão đó chạy toán loạn ,
* Tam Thu
Nó thổi mình từ Chí Hoà lên tận Buôn Hô
* Bao Gạo
Thổi xếp hàng mua bo bo , mua dúm thịt , mua xấp vải thô dầy ... về nhà ăn gạo mốc cơm độn , mặc đồ thừa có chật có rộng ... Đúng là phong phú nha
*Nguyễn Hoà
Thổi cả đám con cán bộ bay qua Mỹ luôn kia kìa.
Lytan Ly
Tới giờ vẫn còn cấp typhoon
Đặng Hạnh
Một cơn bão chấn động khó phai
* Ky Nguyen
Thổi bay cả nhân quyền dân chủ!
* Thaksin Sơn
Bão phỏng dái thổi tan nhà mất của
Hân Ngọc Thời
Chính xác 100%...Em ơi...
Cơn cuồng phong bảo táp nầy mà cả thế hệ chúng ta không thể nào nguôi ngoai...
* Son-Ha Vu
Cơn bão này đã đưa cả nước xuống địa ngục.
* Anna NX
Cơn bão 1975 và hậu quả của nó không bao giờ quên
-----------------------
 
--------------------
 

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT Ở MỸ THỜ Ơ VỚI CỨU TRỢ LŨ LỤT Ở VIỆT NAM?

Mấy hôm nay nghe nói lũ lụt ở miền Bắc Việt Nam thiệt hại rất lớn với hàng trăm người chết. Tôi cũng chỉ lướt qua tin tức mấy phút, buồn buồn một chút rồi thôi, chứ trong lòng không có cảm xúc gì. Tin lũ lụt Việt Nam trong tôi giờ cũng giống như tin chiến tranh ở Trung Đông hay Ô Khắc Lan, hay động đất ở nơi nào đó, chỉ buồn buồn và cầu mong cho thế giới bình an.

Mấy chục năm trước, tôi từng thức trắng nhiều đêm quyên góp, bán hàng, kêu gọi... và bồn chồn lo lắng mỗi lần lũ lụt ở Việt Nam. Hành trình nào biến tôi và hàng triệu người Việt ở hải ngoại trở thành những người máu lạnh với đồng bào của mình và cảm thấy quê hương xa vời quá vậy?

Những năm 1980, hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm đường tự do qua Mỹ. Lúc đó, Việt Nam bị cấm vận kinh tế rất khó khăn, cả nền kinh tế Việt Nam GDP ( tổng sản lượng trong nước) chỉ bằng kinh tế của mấy trăm ngàn người Việt ở Mỹ. Rồi những năm 1990, hàng tỷ đô la được người Việt ở Mỹ gửi về giúp nền kinh tế Việt Nam chống chọi với khó khăn và bắt đầu khởi sắc khi mở cửa. Sài Gòn, nơi lượng tiền ở Mỹ đổ về nhiều nhất, đã trở thành đầu tàu kinh tế cả nước. Chúng tôi được chính quyền cộng sản Việt Nam gọi với cái tên trìu mến "khúc ruột ngàn dặm". Tôi còn nhớ, dù là khác biệt chính trị, nhưng đa số kiều bào mừng vui vì cuộc sống đồng bào trong nước tốt đẹp hơn. Ai cũng hy vọng kinh tế phát triển trước rồi tự do sẽ đến sau. Những năm 1980, 1990, các phong trào quyên góp cho người nghèo ở Việt Nam mọc lên như nấm. 
 
Bất cứ nhà hàng hay nơi công cộng nào cũng có những nơi quyên góp tiền. Mỗi lần lũ lụt hay thiên tai trong nước, các hội đoàn tổ chức bán hàng hay quyên góp, phải nói rất là sôi động với tình thương yêu và trái tim hướng về trong nước... khúc ruột dài đó thực sự đau nỗi đau của bà con mình. Thế rồi, kinh tế Việt Nam khá hơn, thái độ của chính quyền bắt đầu kiêu ngạo. Như từng nhát dao chặt đứt từng khúc ruột ngàn dặm.
 
1- Nhát dao thứ nhất chém khúc ruột ngàn dặm:
Đó là sự kiện 9/11 năm 2001, nước Mỹ bị tấn công khủng bố. Người Việt ở Mỹ thật sự sốc và hoang mang. Nhiều nhóm thanh niên ở Hà Nội tỏ ra vui mừng vì nước Mỹ bị trừng phạt. Chính quyền Việt Nam không một lời khuyến khích hoặc chìa tay giúp đỡ người Việt ở Mỹ. Nhiều người hải ngoại bừng tỉnh và thấy không vui.

2- Nhát dao thứ hai chém khúc ruột ngàn dặm:
Rồi mọi chuyện qua đi, phong trào giúp Việt Nam những lúc khó khăn vẫn còn nhưng đã yếu đi. Kinh tế Việt Nam tăng tốc đồng nghĩa với việc chính quyền củng cố mạnh quyền lực. Khủng hoảng năm 2008 ập vào Mỹ, rất nhiều người Việt ở Mỹ bị ảnh hưởng, mất việc làm và nhà cửa. TV và báo đài Việt Nam luôn đưa tin như một nước Mỹ thảm bại với hàng dài người xếp hàng xin đồ ăn. Chính quyền Việt Nam không những không có hành động nào chú ý tới người Việt ở Mỹ mà còn dùng đó như một cơ hội để tuyên truyền, nhằm quảng bá cho chế độ.

3- Nhát dao thứ ba chém khúc ruột ngàn dặm:
COVID-19 ập đến, nước Mỹ hoảng loạn dễ dàng vì xã hội tự do và dân Mỹ không giỏi chịu đựng hoặc bị kiểm soát. Việt Nam và Trung Quốc kiểm soát gắt gao. Số người chết ở Mỹ khá đông, trong khi Việt Nam có vẻ an toàn, làm nhiều người Việt ở Mỹ lo sợ, nhất là những người già. Chính quyền Việt Nam như người đắc thắng, Thủ tướng Cộng sản Nguyễn xuân phúc tuyên bố "cái cột đèn ở Mỹ biết đi cũng về Việt Nam". Trong khi đó, vì biết sự sợ hãi của những người già ở Mỹ, chính quyền Việt Nam cùng với đám ma cô vô lương tâm thực hiện những chuyến bay giải cứu cướp tiền. Có những nạn nhân phải mất cả chục ngàn đô la để được về tới Việt Nam.

4 - Nhát dao thứ tư chém khúc ruột ngàn dặm:
Rất nhiều người Việt hải ngoại gửi cứu trợ lũ lụt qua đám cò mồi nghệ sĩ trong nước. Bê bối các nghệ sĩ ăn tiền cứu trợ năm 2021 như giọt nước tràn ly vào niềm tin trong nước.

5 - Nhát dao thứ năm chém khúc ruột ngàn dặm:
Cùng với kinh tế phát triển, nhiều năm vẫn là lối giáo dục hận thù và tẩy não trong nước đào tạo ra hàng triệu người trẻ đầy hận thù và mù tịt lịch sử. Rất hung hổ có thể tấn công mạng hoặc nguyền rủa người Việt ở Mỹ bằng những lời miệt thị, nào là "đám cạo móng" hay "3 que"... Trong khi chính quyền tiếp tục tăng cường sức mạnh an ninh và có vẻ như công an trị, đỉnh điểm là du học sinh ở Úc ngang nhiên giật cờ vàng và miệt thị những người Việt tỵ nạn.

Người Việt ở Mỹ
luôn coi cuộc chiến trong quá khứ là nội chiến, đành rằng thắng làm vua thua làm giặc, nhưng lá cờ vàng là biểu tượng thiêng liêng của nhiều người, nó có thể coi là biểu tượng tôn giáo cần được tôn trọng. Nhìn chiến tranh nội chiến giữa Bắc và Nam Hoa Kỳ, xong cuộc chiến chẳng ai quan tâm tới cờ gì. 
 
Người Việt hải ngoại không hiểu hà cớ gì chính quyền Việt Nam lại hung hãn với lá cờ niềm tin của họ như vậy. Rồi như một con cọp hung hãn chưa thoả mãn, gần đây chính quyền còn truy sát bất cứ nghệ sĩ nào, kể cả vô tình chụp hình bên lá cờ vàng. Những nghệ sĩ trẻ sinh ở Mỹ có liên quan tới Việt Nam Cộng hòa đều bị truy sát. Họ độc quyền kiểm soát xã hội và tạo nên một lớp trẻ rất hung hãn và tự mãn. Nhát dao thứ năm là nhát dao chém sát đít đứt hoàn toàn khúc ruột ngàn dặm. Hỏi rằng ai còn cảm xúc gì khi bị truy sát như vậy?

Nói chuyện lo cho dân trong thiên tai thì trước hết trách nhiệm thuộc về chính quyền, nhất là chính quyền đó độc tài kiểm soát mọi chuyện. Khi niềm tin và những vết thương bị chém tan nát, thì con người trở thành máu lạnh, thôi thì chỉ biết cầu nguyện cho mọi người trên thế giới được bình an.

“ Tôi có thể viết những lời này nhưng không biết đăng ở đâu. Mong bác sĩ Liêm, Rachel Quý hay các bạn có thể chép lại và đăng trên trang Facebook cho mọi người hiểu “
(@HuyNguyen7572)
--------------------
 
Đám mây hình mặt người xuất hiện tại bầu trời xã Đông Phong - Tiền Hải - Thái Bình lúc 10h31 phút sáng nay!
(Hoàng Hiệp Long Biên)
----------------------
 
Hoa Hồng Trắng
Cách đây khoảng 1 tháng,
Dân bắc kỳ bỗng lên cơn tổ chức sơ tán di tản rầm rộ với mục đích thực hành cho dân làm quen với chiến tranh.
Chẳng phải tự nhiên mà bắc cộng thực hiện diễn tập sơ tán. Bởi bắc cộng thừa hiểu chiến tranh là chuyện khó tránh và Việt Nam sẽ là chiến trường.
 
Đến khi diễn tập kết thúc thì trend vẽ cờ trên nóc nhà bắt đầu diễn ra rầm rộ khắp miền bắc. Xưa nay cờ chỉ dùng để treo tượng trưng cho sự sống. Còn cờ mà vẽ lên nóc nhà chẳng khác gì lá cờ đắp trên quan tài hay trên mộ người chết. Chuyện gì đến sẽ đến như lời tiên tri hiện hữu cho những hiện tượng xảy ra.
 
 Con báo số 1 quét qua cả miền bắc chìm trong biển nước chết đói chết rét chết sình khắp nơi và những ngôi nhà miền bắc hiển nhiên trở thành những chiếc quan tài trên nóc nhà có lá cờ máu tử. 
Chúng bay chơi ngu thì chúng bay phải gánh thảm họa thế thôi.
Long Hai
Kim Vo
Giờ hai thằng bây thấy sao ? Còn tự hào ngạo nghễ nữa thôi? Yêu nước mà nước không yêu bây là vậy đó, có bất lực thì nên sáng mắt và bớt làm chuyện vô bổ lại nha con…!
* Pham HuuThanh
Với Mẹ Trung Cẩu thằng con ngoan CsVn chỉ biết mở mồm Quan Ngại Sâu Sắc !!!
 
 

No comments: