Wednesday, April 5, 2023

Lá thư từ Hoa Kỳ - Son H Cao

Lá thư từ Hoa Kỳ

Mới đó mà tao về VN thăm mày và bạn bè cũng đã mười mấy năm rồi nhỉ . Thời gian qua mau quá, tao cứ mong chờ cho cái chế độ bạo tàn CSVN sụp đổ rồi mới về lại thăm mày và đám bạn học cũ của bọn mình chỉ còn mấy đứa sống sót ở quê nhà. 
--------------------
Mấy thằng bạn của đám mình qua đây được mấy đứa, nhưng cũng đã chết dăm ba thằng, như thằng Chúc, thằng Toàn . Còn lại tao cũng chỉ liên lạc được qua phone chứ chưa gặp mặt thằng nào vì nước Mỹ rộng lớn vô cùng, mỗi thằng lai sống mỗi đứa một nơi tùy hoàn cảnh.
 
Trước khi lên phi cơ để về VN lần đó, trong đầu tao đã phác họa ra những chương trình để tiêu pha trong 3 tuần đi về trong đó có mục gặp tụi bạn mình và đồng đội cũ, lính trong đại đội do tao chỉ huy. Nhưng khi vừa bước chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, tao choáng váng vì cái thủ tục “đầu tiên” của bọn công an quan thuế VC, nó chặt chém không thương tiếc những đồng hương một thời từng được gọi là bọn ôm chân đế quốc, ma cô đĩ điếm, phản quốc, nay được phong tặng là khúc ruột ngàn dặm, kiều bào hải ngoại, Việt Kiều yêu nước …chúng lục tung mọi vali chúng tìm gì không biết dù đã qua máy lục tìm. Thấy cảnh này nói thiệt lòng tao đau xót quá, trong bụng tao lúc ấy đã có một quyết định là chừng nào bọn khốn nạn đó biến mất trên thế gian này, không còn ăn bẩn của những người trở về như thế nữa thì tao mới lại trở về. 
 
Điều đáng nói là bọn này chặt chém khúc ruột ngàn dậm ngay trước mặt bàng dân thiên hạ, Mỹ đen Mỹ trắng, mà họ thấy tao cũng cầm trên tay cái Passport United States of America, sao mà lại bị phân biệt đối xử …
 
Bước ra khỏi cửa phi trường, thú thật tao giật mình muốn bước trở vào vì nó nóng hầm hập như lò than trước mặt, tao có cảm giác bước ra khỏi cửa khách sạn bước chân ra đại lộ ở Las Vegas về mùa hè, vì tao vừa rời cái xứ Mỹ còn băng tuyết lạnh dưới độ âm. 
 
Gặp lại người thân sau hơn 11 năm xa cách, tao cũng rất mừng, ôm từng người dể tìm lại chút hương xưa. Đường về quê mịt mùng nắng cháy hai bên đường quang cảnh vẫn xác xơ như hồi tao mới ra đi. QL1 vô cùng chật hẹp dưới con mắt của những người xa xứ trở về như tao, cảnh xe qua mặt chạy đối đầu nhau làm ta nín thở, phó mặt cho số mạng do trời quyết định.
 
Nhìn lại quê hương mình vẫn tàn tạ tiêu điều, đường phố có được nâng cấp nhưng nó vẫn không tốt gì mấy. Người dân xứ mình vẫn vậy, ngày 2 buổi sống với biển khơi, đói nghèo vẫn bám nặng suốt cuộc đời. Nạn tham ô càng hoành hành khốc liệt. Nhìn quanh đây chỉ thấy những ngườI thân lam lũ, bao nhiêu tiền đem về dự tính để chi tiêu cho những cuộc du lịch xa, nay đành thôi để chia sẻ phần nào cho những mảnh đời đau khổ. Trong đám bạn bè chỉ có mày đến với tao, còn lại có lẽ vì sợ người ta nói thấy Việt Kiều Mỹ về nên ghé thăm, nên không ai đến. Tao phải đi tìm thăm được vài người, cả những người lính thuộc cấp cũ cũng không tìm đâu ra … 
 
Cảnh đời như thế đó, trong một xã hội mà dối trá lên ngôi, và mặc cảm ngự trị. Thật tình tao dự định sẽ quy tụ hết bạn bè lại để mở tiệc chung vui, nhưng thấy hoàn cảnh như vậy, tao cũng không dám tổ chức nữa vì sợ mang tiếng Việt Kiều sum suê áo gấm về làng. Tao mong cho chóng đến ngày về lại nước Mỹ, để rồi không bao giờ trở lại khi đất nước chưa sạch bóng những người cộng sản đê hèn thống trị, nhìn đâu đâu cũng thấy hàng tàu, thực phẩm bị nhiểm độc đến mức không dám ăn gì. Những món ăn được người nhà giới thiệu là ngon nhất thì cũng chỉ có vậy, nó sao ấy, một cảm giác nhờn nhợn khi ăn vào, có lẽ vì cảm giác bất an trong lòng và đã bao năm ăn quen với môi trường mới.
 
Tao viết vài dòng gởi cho mày để mà biết lý do tại sao tao không muốn về lại quê hương mình lần nữa. Cái lý do chính là tao không muốn nhìn thấy những mảnh đời đau khổ mà mình không giúp được gì cho họ, lại càng không có quyền sống trên sự đau khổ của người khác, mặc dù biết rằng tiền đó là do mình làm ra một cách lương thiện. 
 

No comments: