Hồn Thơ của Những Người Lính Võ Bị Năm Xưa (TVBQGVN theo dòng lịch sử)
****************************
Mẹ ơi, con mẹ chưa già
Giữ quê quê mất, dựng nhà nhà tan
****************************
****************************
Nguyen Phan Tram (Nguyễn Phan Trâm)
Đã qua mấy mùa Lá Vàng nhẹ rơi…!
Viết lên mấy hàng ghi lại Tình Tôi !
Tình người Gia Long xưa mộng mơ,
Với Anh Võ Bị năm nào …
Mình cùng dệt mộng bên nhau !
Viết lên mấy hàng ghi lại Tình Tôi !
Tình người Gia Long xưa mộng mơ,
Với Anh Võ Bị năm nào …
Mình cùng dệt mộng bên nhau !
-----------------------------------
Mai Như Đồng K27/TVBQGVN
Ta về nhìn lại mái trường xưa
Lòng quặn đau trong kiếp sống thừa
Bè bạn lạc loài ÂU với Mỹ
Tháng ngày mòn mỏi sớm rồi trưa
Chôn câu hồ thỉ vào nương rẩy
Đội chữ tang bồng giải nắng mưa
Nhìn đỉnh Lâm viên cao vọi vọi
Cuối trời đôi cánh nhạn lưa thưa.
Không gốc không rễ sao nhành tốt tươi
Hùng phong cây đứng giữa đời
Nhờ chung một thể, đầy vơi một nguồn
Chia xa tất cả sẽ buồn
Cạn dòng nhựa sống cạn luôn nghĩa tình
Chiều ra đầu ngõ một mình
Gió đưa tóc bạc hỏi tình nước non
Hỏi người tuổi hãy còn son
Nụ trên đầu nhánh hãy còn tốt tươi
Ước chăng hoa nở nụ cười?
Mơ chăng hạnh phúc ngàn vui sẽ về?
Muốn chăng nhân nghĩa tràn trề?
Mộng chăng mây gió đề huề tự do?
Cộng Hòa ngày ấy ấm no
Việt Nam ngày ấy chẳng lo độc tài
Vậy đừng lòng nỡ chia hai
Vậy đừng lạnh nhạt phôi phai hội đoàn
Chung tay chung sức chung bàn
Chung lòng chung trí chung ngàn tâm tư
Được vậy Cây Việt sẽ như
Cây tùng cây bách vi vu giữa đời
Lịch sử lặng lẽ mỉm cười
Con rồng cháu phụng hát lời tự do…
Muốn chăng nhân nghĩa tràn trề?
Mộng chăng mây gió đề huề tự do?
Cộng Hòa ngày ấy ấm no
Việt Nam ngày ấy chẳng lo độc tài
Vậy đừng lòng nỡ chia hai
Vậy đừng lạnh nhạt phôi phai hội đoàn
Chung tay chung sức chung bàn
Chung lòng chung trí chung ngàn tâm tư
Được vậy Cây Việt sẽ như
Cây tùng cây bách vi vu giữa đời
Lịch sử lặng lẽ mỉm cười
Con rồng cháu phụng hát lời tự do…
29. Yêu Nhau Từ Đó
Tony Nguyễn
Em về trễ một chuyến đò ngang,
Bến vắng, người không, đứng ngỡ ngàng.
"Ghé lại nhà anh thức đợi sáng,
Anh tiễn em qua kịp hội làng."
Em ngại đêm dài nam cạnh nữ,
Như rơm gần lửa khó lòng em.
Anh bảo không tin, em đến thử,
Nhường em chỗ ngủ có che rèm.
Em là con gái dễ xiêu lòng,
Nửa muốn vào xem, nửa muốn không.
Bất chợt trời mây đen, sấm động,
Vô nhà cho kịp tránh cơn dông.
Anh nói và anh đã giữ lời,
Đêm ngồi bên bếp lửa hồng khơi.
Kể chuyện em nghe trên thế giới
Đầu tiên chỉ có đúng hai người.
Địa đàng vườn, một nữ một nam,
Trái cấm Chúa Trời dặn chớ ăn.
Bến vắng, người không, đứng ngỡ ngàng.
"Ghé lại nhà anh thức đợi sáng,
Anh tiễn em qua kịp hội làng."
Em ngại đêm dài nam cạnh nữ,
Như rơm gần lửa khó lòng em.
Anh bảo không tin, em đến thử,
Nhường em chỗ ngủ có che rèm.
Em là con gái dễ xiêu lòng,
Nửa muốn vào xem, nửa muốn không.
Bất chợt trời mây đen, sấm động,
Vô nhà cho kịp tránh cơn dông.
Anh nói và anh đã giữ lời,
Đêm ngồi bên bếp lửa hồng khơi.
Kể chuyện em nghe trên thế giới
Đầu tiên chỉ có đúng hai người.
Địa đàng vườn, một nữ một nam,
Trái cấm Chúa Trời dặn chớ ăn.
Eva nghe tiếng khuyên loài rắn,
Ăn rồi còn dụ cả Adam.
Ăn rồi còn dụ cả Adam.
Từ đó trần gian tội lỗi vào...
Em nghe, ngủ gục tự khi nao.
Anh thấy con tim đang rực rạo,
Ra ngoài tựa ghế ngắm trời sao.
Tiễn em buổi sáng như lời hứa,
Em bước lên thuyền, ngoái lại sau.
Mắt cả hai người đang lệ ứa,
Không lời cũng biết đã yêu nhau.
Tony Nguyễn
NYC, June 09, 2022
Em nghe, ngủ gục tự khi nao.
Anh thấy con tim đang rực rạo,
Ra ngoài tựa ghế ngắm trời sao.
Tiễn em buổi sáng như lời hứa,
Em bước lên thuyền, ngoái lại sau.
Mắt cả hai người đang lệ ứa,
Không lời cũng biết đã yêu nhau.
Tony Nguyễn
NYC, June 09, 2022
24. Trường Mẹ - Hoa Van Nguyên
46 năm rời xa trường Mẹ
Dù ở gần chưa 1 lần được thăm
Bởi vì đâu đứa con nhỏ gục đầu
Cánh chim bằng vừa tung đã rụng cánh
Bao nhiêu năm ấp ủ đời lính chiến
Ra sức dùi mài kinh sử cung tên
Dẫu khó khăn đến mấy cũng tiến lên
Miễn là được làm con của trường Mẹ
Rồi tháng 4 ấy ,tháng 4 oan nghiệt
Vỡ mộng tung hoành tan nát tình thân
Kẻ ra đi oán thán thấu trời xanh
Ngưòi ở lại đắng cay thân tù tội
Mẹ, Mẹ hỡi xin rộng tay che chở
Đoàn con yêu đang tản mát khắp nơi
Dù gian nan nguy khó chẳng hề vơi
Tình huynh đệ trường Mẹ luôn bền vững
Hóa A27
23. Chửi Sơn Tinh - Vũ Văn Táp
Tao với mày : - Đánh nhau, giành gái!
Nỗi nhục này, biết lấy gì so.
Tao, mày thích ngực nàng to
Eo thon, mông nở, cặp giò cao cao.
Còn Vua Hùng, thằng nào cũng được
Toàn nhân tài, giữ nước giùm ông.
Vuốt râu, chễm chệ đền rồng
Tao, mày hai đứa chổng mông...phì phò.
Dâng nước ngập, mong cho mày chết
Đôn núi cao, mày quyết so tài
Núi, rừng, voi, cọp, báo, nai
Biển sâu, tao có ngàn loài kình ngư.
Vua thiên vị, tao thua , mày được!
Voi chín ngà, dưới nước tìm đâu?
Ngựa, gà, chín cựa, chín mao
Tâm tao không phục, lẽ nào bỏ qua.
Nhưng so lại, về già mày khổ
Tiền tân trang, mày cố , hụt...hơi!
Nào nâng ngực, nào đắp môi
Lại còn đòi vá sự đời (lá đa)
Mày hoang phí, rừng già cưa hết
Cây không còn, mày " lết" đến nơi.
Chửi mày in ít, tí thôi
Nhìn mày nhăn nhó, tao cười nhăn răng!
Chỉ vì mông nở, dzú to
Hai chàng Sơn, Thủy trâu bò húc nhau
Ngàn năm bao cuộc bể dâu
Mỵ Nương nay đã bạc đầu răng long
Ốm như con cá lòng tong
Phải đi bơm dzú, đắp mông xứ Hàn
Sơn Tinh phải bán hết dzàng
Gom tiền đưa hết cho nàng tân trang
Bi giờ thành lão Cái bang
Đâu còn dáng vẻ hiên ngang, huy hoàng
Thủy tinh có dịp đi ngang
Thấy Sơn tinh đứng, hai hàng lệ rơi
Ngày xưa chiến thắng thì cười
Có ai biết được cuộc đời trớ trêu ?!
Thủy tinh nhờ xổng người yêu
Nếu không nay cũng lêu bêu ăn mày !?
22. Thành Kính Phân Ưu Lê Tùng K29
Phan Ngoc Ky is with Nguyễn Dinhquyen and 25 others
Nghe tin Lê Tùng mất, tôi muốn viết một vài kỷ niệm đã có với anh.
Tháng 8/1976 từ trại 1 Đông Hà được đưa về trại 3 Ái Tử láng 4 và gặp Lê Tùng. Trong một lần đi lao động ở rừng để chặt cây làm nhà. Khi chặt cây xong (1 cây dài 5 mét, phần gốc to 2 tấc và phần ngọt 1 tấc). Tôi nói, Anh vác đầu ngọn Tôi vác gốc. Nhưng TÙNG đã làm ngược lại có lẽ Anh ấy thấy mình to con và khỏe hơn Tôi .Tôi hỏi sao Anh làm vậy. TÙNG nói Tình Tự Võ Bị như vậy đó niên trưởng ơi. Có lần Anh ấy cùng tôi đi rừng chặt cây. TÙNG canh cho tôi trốn về Huế, xin lương thực bị kỹ luật nhốt phòng giam. Mỗi tối TÙNG lén ném từng miếng cơm cháy vào phòng giam cho Tôi chống đói. Đó là những ngày Tôi cùng Anh ấy ở Trại 3 cải tạo Ái Tử với thật nhiều kỷ niệm. Ra khỏi phòng giam Tôi phải đi gỡ mìn ở Dốc Miếu và Cồn Tiên, chia tay TÙNG, nhìn Tôi như muốn khóc. Tôi la lên ở lại phải cố sống mạnh mẽ lên TÙNG ơi đừng để ai coi thường mình và rồi chúng tôi không còn thấy nhau mất hút sau những ngọn đồi .Sau này trở về tôi lên Buôn Mê rồi xuôi Nam tìm cuộc sống mới. Dù ở xa không liên lạc tôi vẫn nắm tin về Anh ấy .Bây giờ biết tin Anh ấy ra đi mà lòng buồn thảm vô cùng. Không biết Anh có mang theo Tình Tự Võ Bị không? Riêng Tôi không thể nào quên được những ngày ở Trại 3 Ái Tử cùng TÙNG. Cầu Chúc Anh ra đi thanh thản với Tình Tự Võ Bị làm hành trang và sau này đến khi ra đi, tôi cũng mang theo hành trang đó.
Những lời tự đáy lòng tôi VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC gởi về ANH LÊ TÙNG K/29.
Tháng 8/1976 từ trại 1 Đông Hà được đưa về trại 3 Ái Tử láng 4 và gặp Lê Tùng. Trong một lần đi lao động ở rừng để chặt cây làm nhà. Khi chặt cây xong (1 cây dài 5 mét, phần gốc to 2 tấc và phần ngọt 1 tấc). Tôi nói, Anh vác đầu ngọn Tôi vác gốc. Nhưng TÙNG đã làm ngược lại có lẽ Anh ấy thấy mình to con và khỏe hơn Tôi .Tôi hỏi sao Anh làm vậy. TÙNG nói Tình Tự Võ Bị như vậy đó niên trưởng ơi. Có lần Anh ấy cùng tôi đi rừng chặt cây. TÙNG canh cho tôi trốn về Huế, xin lương thực bị kỹ luật nhốt phòng giam. Mỗi tối TÙNG lén ném từng miếng cơm cháy vào phòng giam cho Tôi chống đói. Đó là những ngày Tôi cùng Anh ấy ở Trại 3 cải tạo Ái Tử với thật nhiều kỷ niệm. Ra khỏi phòng giam Tôi phải đi gỡ mìn ở Dốc Miếu và Cồn Tiên, chia tay TÙNG, nhìn Tôi như muốn khóc. Tôi la lên ở lại phải cố sống mạnh mẽ lên TÙNG ơi đừng để ai coi thường mình và rồi chúng tôi không còn thấy nhau mất hút sau những ngọn đồi .Sau này trở về tôi lên Buôn Mê rồi xuôi Nam tìm cuộc sống mới. Dù ở xa không liên lạc tôi vẫn nắm tin về Anh ấy .Bây giờ biết tin Anh ấy ra đi mà lòng buồn thảm vô cùng. Không biết Anh có mang theo Tình Tự Võ Bị không? Riêng Tôi không thể nào quên được những ngày ở Trại 3 Ái Tử cùng TÙNG. Cầu Chúc Anh ra đi thanh thản với Tình Tự Võ Bị làm hành trang và sau này đến khi ra đi, tôi cũng mang theo hành trang đó.
Những lời tự đáy lòng tôi VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC gởi về ANH LÊ TÙNG K/29.
21. Khóc Thầy! Vũ Văn Táp
(Kính viếng hương linh NT Nguyễn Phương Thuỵ k 25 VB)
Mất lúc 15 giờ ngày 29/3/2022 tai Gia Lai
(Kính viếng hương linh NT Nguyễn Phương Thuỵ k 25 VB)
Mất lúc 15 giờ ngày 29/3/2022 tai Gia Lai
Thầy từ giả bụi trần dương thế!
Trả lại đời dâu bể, đa đoan?
Bặm môi, ngăn giọt lệ tràn.
Khóc Thầy, em mượn ít hàng tiễn đưa.
Công dìu dắt, em chưa đáp trả,
Nợ ân tình, nặng quá non cao.
Ngày nào, con đói, vợ đau...
Giang tay che chở , khác nào tình thâm.
Chị giúp cháu manh quần, tấm áo,
Thầy cưu mang, cơm, gạo cứu nguy.
Giờ Thầy Vĩnh biệt chia ly,
Ơn Thầy, nhớ mãi khắc ghi ơn dày.
A20 Bùi Đạt Trung K25 (Tango Bui)
Đó là “Nhất Quỷ, Nhì Ma, thứ Ba Học trò”. Nguyên lý không bao giờ sai,trong tất cả mọi môi trường học vấn, ở bất cứ nơi nào. Chính từ những nghịch ngợm đómình mới có những kỷ niệm sâu đậm trong cuộc đời khi mình còn son trẻ, đầy nhiệt huyết.
Để ghi dấu những kỷ niệm đó, tôi xin ghi lại một vài khung trời lặt vặt,mà trong đó những bạn nào đã khuất tôi có thể nêu tên, để chúng tacùng tưởng nhớ các bạn đó, còn những bạn vẫn sống nhăn răng,thì tôi không dám vì sợ những tên này sẽ tìm đến giết tôi như giết người trong mộng, ai muốn đoán ai thì đoán, trời kêu ai nấy dạ.
1. KHUNG TRỜI “NGHÊU NGAO”
Năm thứ hai, tôi ở Đại Đội D, lầu ba, Nguyễn Minh Chánh ở lầu hai. Ngay chân cầu thang,đối diện với phòng Sĩ quan Cán bộ Đại Đội Trưởng,lúc đó là Niên Trưởng Lê Diêu K16. Một hôm có một giờ tự do không đến lớp,tôi lại phòng Chánh ngồi đấu láo, nghe nhạc. Ngay lúc đó nhạc đang lên bài LỆ ĐÁ,bỗng Chánh ngẫu hứng hát: “Đại Úy Lê Diêu… bao nhiêu tuổi đời……”. Làm tôi cũng ngẫu hứng hát theo: “Đại Úy Lê Diêu…35 tuổi rồi…”. Ai dè lúc đó Đại Úy Lê Diêu vừa lên khỏi cầu thang,ông nghe vậy,liền tung cửa phòng và hỏi: “Ông nào vừa mạ lị tôi ĐỌ ?”
2. KHUNG TRỜI “CHẤN CHỈNH”
Trong lịch sử Trung Đoàn SVSQ,đây là trường hợp độc nhất,mà khoá đàn em lại “chấn chỉnh” khóa đàn anh, oái ăm thayđàn anh lại là Trung đoàn Trưởng Tr.Đ/SVSQ và là Thủ khoa tương laicủa Khoá 24.
Số là gần năm thứ tư, K24 sắp mãn khoá. Tôi và Trần Việt Doanh đang ở ĐĐ/A.Hai đứa đều có tên trong bảng phong thần của HT/TCH và cả 2 đều lànhững tên sáng lập ra phòng VĂN KHANG, trong khi đang xây dựng,cần dụng cụ gì là xin phép cán bộ ra phố để mua đồ, hôm đó tôi và Doanhmặc Blouson,đội Casket,đi xe gắn máy chở nhau ra phố, lúc quay vềvừa tới hồ Mê Linh thì gặp Niên Trưởng Vũ Xuân Đức K24, mặc Jaspé đang chạy Hondatừ trong trường ra, thấy một sự kiện hơi lạ, tôi vội ngừng xe lại,đúng lúc đó Niên Trưởng Đức cũng dừng lại, tôi chưa kịp nói gì thì Niên Trưởng đã nghiêm khắc hỏi:
- Hai anh đi đâu ra ngoài giờ này?
- Chúng tôi đi công tác cho Đại Đội, có giấy phép đây !
Thấy không có lý do gì đễ bắt lỗi, bèn quay qua Doanh rồi nói:
- Sao anh này lại để caravat lệch lạc thế này?
Trong khi Niên Trưởng Đức đang thao thao, tôi đưa tay lên đầu ra dấuvà mắt chớp chớp, ngạc nhiên Niên Trưởng ngước nhìn lên mặt bỗng tái xanh lại,thì ra thay vì Casket, Niên Trưởng lại đội nón lưỡi trai (lính cà).Tôi bèn đưa nón mình ra đổi, Niên Trưởng Đức vội phóng xe đi một mạch, không nói một lời.
Buổi chiều tôi lên phòng Niên Trưởng Đức lấy nón lại, Niên Trưởng cám ơn và còn trách tôi:
- Tại sao lúc đó anh không chặn tôi lại?
Tôi cười:
- Tôi chưa kịp chấn chỉnh Niên Trưởng thì Niên Trưởng đã chấn chỉnh tôi rồi!
3. KHUNG TRỜI “NHÚN NHẢY”
Với hiện tượng xuất hiện các phòng Văn Khang dưới gầm Đại Đội,phong trào học khiêu vũ càng phát triển từ khoá đàn anh đến khoá đàn em.
Trong đám học trò của tôi có một học trò thuộc hàng ngoại hạng,Không biết học văn hoá ra sao chứ học nhảy thì thật là siêng năng,miệt mài và đam mê như vậy, vì hắn giữ chức thủ kho nên được miễn canh gác.Lợi dụng những dịp đó là, nếu hắn không nhảy rào thì chú tâm vào việc nhún nhảy.Có hôm trong tình trạng kẹt không có nhạc, hắn liền tự biên tự diễn,miệng thì vừa hát vừa đánh nhịp, chân thì sàng sê nhún nhảy.
Một hôm tình cờ đến phòng hắn, vừa mở cửa, tôi đã chứng kiến một cảnh hãi hùng:Mắt thì lim dim, chân đang nhún tới nhún lui, hai tay dang ra đàng trước,tưởng tượng đang ôm partner nhảy, miệng thì hát, vừa đệm theo điệu nhạc miền Tây,vừa đệm theo điệu nhạc Rumba: “Chìu nao ma đùi ư bưởm, bướm bay dzô dzườngmà nước mắt cái dzưng dzưng: CHÁT CHÙM CHÙM, CHẾT CHÙM, CHẾT CHÙM…..”
- Chúng tôi đi công tác cho Đại Đội, có giấy phép đây !
Thấy không có lý do gì đễ bắt lỗi, bèn quay qua Doanh rồi nói:
- Sao anh này lại để caravat lệch lạc thế này?
Trong khi Niên Trưởng Đức đang thao thao, tôi đưa tay lên đầu ra dấuvà mắt chớp chớp, ngạc nhiên Niên Trưởng ngước nhìn lên mặt bỗng tái xanh lại,thì ra thay vì Casket, Niên Trưởng lại đội nón lưỡi trai (lính cà).Tôi bèn đưa nón mình ra đổi, Niên Trưởng Đức vội phóng xe đi một mạch, không nói một lời.
Buổi chiều tôi lên phòng Niên Trưởng Đức lấy nón lại, Niên Trưởng cám ơn và còn trách tôi:
- Tại sao lúc đó anh không chặn tôi lại?
Tôi cười:
- Tôi chưa kịp chấn chỉnh Niên Trưởng thì Niên Trưởng đã chấn chỉnh tôi rồi!
3. KHUNG TRỜI “NHÚN NHẢY”
Với hiện tượng xuất hiện các phòng Văn Khang dưới gầm Đại Đội,phong trào học khiêu vũ càng phát triển từ khoá đàn anh đến khoá đàn em.
Trong đám học trò của tôi có một học trò thuộc hàng ngoại hạng,Không biết học văn hoá ra sao chứ học nhảy thì thật là siêng năng,miệt mài và đam mê như vậy, vì hắn giữ chức thủ kho nên được miễn canh gác.Lợi dụng những dịp đó là, nếu hắn không nhảy rào thì chú tâm vào việc nhún nhảy.Có hôm trong tình trạng kẹt không có nhạc, hắn liền tự biên tự diễn,miệng thì vừa hát vừa đánh nhịp, chân thì sàng sê nhún nhảy.
Một hôm tình cờ đến phòng hắn, vừa mở cửa, tôi đã chứng kiến một cảnh hãi hùng:Mắt thì lim dim, chân đang nhún tới nhún lui, hai tay dang ra đàng trước,tưởng tượng đang ôm partner nhảy, miệng thì hát, vừa đệm theo điệu nhạc miền Tây,vừa đệm theo điệu nhạc Rumba: “Chìu nao ma đùi ư bưởm, bướm bay dzô dzườngmà nước mắt cái dzưng dzưng: CHÁT CHÙM CHÙM, CHẾT CHÙM, CHẾT CHÙM…..”
Còn một tên cao nhòng nhất khoá, chuyên viên cá độ mì Volley, nhờ caonên hắn thắng liên miên, trong phòng hắn biết bao là thùng mì, phòng Văn Khangphát đạt là cũng nhờ hắn…. Không biết nhét mì ở đâu và cũng không biếtlàm sao thanh toán, hắn bèn nảy ra sang kiến độc đáo, chạy ra kiếm tôi và đề nghị:
“Mỗi ngày vào giờ tự do, trước khi ngồi vào bàn tự học, mày qua dạy tao nhảy,mỗi lần như vậy tao trả mày một gói mì.”
Tôi nhận lời, thế là chiều chiều tôi qua phòng hắn, hai thày trò ôm nhau nhảygiống như David và Goliath vậy, thù lao tới tấp làm tôi tiêu thụ muốn ngất ngư,cho tới bây giờ hắn vẫn còn nợ tôi một thùng mì, không biếtđến bao giờ mới đòi được đây.
Mùa Quân sự năm thứ hai tôi ở Đại Đội E, lầu 1 với một tên nữa.Hôm đó có ban Quân nhạc Mỹ đến trình diễn, tôi với hắn trốn trong phòngđể tập nhảy,đang du dương thì một Niên Trưởng Khoá 23 Thường vụ Đại độiđi kiểm soát, nghe tiếng nhạc, Niên Trưởng mở cửa vào và bắt quả tang:
- Tại sao giờ này các anh không lên Phạn xá mà ở trong phòng,hai anh có năm phút trình diện với tác chiến dã chiến.
Sau khi trình diện, 2 tên được lệnh chạy lên kho vũ khí, mỗi người ômmột khẩu trung liên và một thùng đạn mấy trăm vìên tháo rời,đem xuống sân cỏ để “vào cuộc chơi”.
- Bây giờ các anh đem từng món một, mỗi viên đạn là một món,đem lên kho bỏ vào thùng, khi nào xong thì lên trình diện tôi.
Lúc đầu, chạy lên chạy xuống hãy còn hăng lắm, chúng tôi còn nhìn nhau cười,một viên đạn nhẹ,ăn nhằm gì, nhưng rồi hơi thở trở nên nặng nề,tốc độ bắt đầu chậm lại, mồ hôi đã nhễ nhãi vì trên lưng vẫn còn đeo ba lôvà súng. Sau khi hoàn tất lệnh phạt, xuống trình diện, Niên Trưởng phán:
- Bây giờ 2 anh mang xuống dưới giống như vậy rồi trình diện tôi.
Nghe xong 2 đứa chỉ muốn xỉu, vừa đi vừa lấm lét chửi thề:
“Mẹ! lần sau nó có diễn cải lương thì cũng ráng mà đi !!!!”
Cái mục này khi ra đơn vị áp dụng cũng ép phê ra phết.
4. KHUNG TRỜI “TIỂU XẢO”
Cái khung trời này, thì thưa các bác,đã sản xuất ra bao nhiêu Tiến sĩ,nếu không có bằng này thì khó mà sống lắm, thậm chí có ngườicòn lấy được học vị Thạc sĩ nữa.Điển hình có một tên nhà ở Vũng Tàu. Mùa TKS/28 đợt hai, Tiểu đoàn 2 thực tập Xây Dựng Nông Thôn ở Vũng Tàu, hầu như ngày nào hắn cũng dù về nhà, khi điểm danh không bao giờ có mặt hắn,giận quá Hiền thần Trần Khánh Dư K13 liền xách hắn đến đồn Quân Cảnh nhốt.
Đến nơi, không nói lý do, Hiền thần chỉ nói:
“Cho tôi gửi anh này ở đây”
Đồn Quân Cảnh lúc đó không Sĩ quan mà chỉ có Hạ sĩ quan mà thôi.
Sau khi Hiền thần đi rồi họ hỏi hắn:
- Thiếu Tá mang Thiếu Úy đến đây để làm gì?
- Ồ, sở dĩ ông ta đem tôi lại đây, là sau này ra trường tôi sẽ chọn đơn vị Quân Cảnh. Tôi ở đây để quan sát và tìm hiểu Binh chủng Quân Cảnh như thế nào?
- Mai mốt ra trường T/U nhớ về chỗ tụi em nhé!
Sau đó T/U nhà ta được dọn một nơi ở khang trang, tiêu chuẩn Sĩ quan,muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, khi nào nằm trong đồn Quân Cảnhlại nhờ mấy Hạ sĩ quan Quân Cảnh ra mướn mấy bộ chuyện Kim Dung để luyện chưởng.
Gần 2 tuần, Hiền thần thấy nhốt hắn đủ rồi, tội nghiệp hắn, bèn đến lãnh hắn về.
Gặp Hiền thần hắn cũng làm bộ đưa đôi mắt man mát buồn ra vẻ hối lỗi.
Trong khi theo Hiền thần ra về, thì các anh Quân Cảnh nháy theo:
“Nhớ nghe Thiếu Úy….”
5. KHUNG TRỜI ‘MINH MẠNG”
Nói tới khung trời này mà bác nào nói không biếtthì chắc là hơi bất bình thường, vì đó là những địa danhđã đi vào huyền sử của SVSQ nối tiếp từ Khoá này đến Khoá khác,điển hình là khung trời Minh Mạng và Phan Đình Phùng.
Huyền sử ! Bởi nó có một sức hút nam châm mãnh liệt.Thậm chí có những bông hồng chiều thứ Bảy vào tận cổng Nam Quan thăm viếngkhiến cho Hệ Thống Tự Chỉ Huy phải lồng lộn lên và Bác sĩ Giácđã tốn bao nhiêu thuốc cho vấn đề bảo trì này.
Năm thứ 4, tôi với một tên đi đường “Mánh” về phép.Tôi đi đường Tổng Y Viện Nguyễn Huệ (Nha Trang), hắn đi đường Điện tín.Đôi ngã đôi đường gặp nhau ở Sài Gòn, hết phép đôi ngã gặp nhau ở Đà Lạt.Về trường trông hắn có vẻ yêu đời, tôi hỏi:
- Sao có vẻ tươi quá vậy?
-Tao mới quen một em mi nhon lắm, trên chuyến xe đò từ Saigon lên đây. Em học trường Huỳnh Thị Ngà, hè lên Đà Lạt chơi ở nhà người quen.
Tôi bèn chúc mừng hắn đã gặp người trong mộng.
Chủ nhật ra phố, hai đứa dạt vào “Lăng Minh Mạng” để hành hương,vừa bước vào đã thấy một nhóm người ngồi chờ khách,bỗng vụt một cái, có một bóng người chạy vọt lên lầu, và hắn cũng tự động chạy theo.
Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi mấy người còn lại, họ cười cho biết:
- Cô ấy quen anh ta trên xe đò,chả lẽ nói làm nghề này nên phải nói dối vậy!”
Khi tôi lên lầu, gặp anh chị từ trong đi ra, mặt bẻn lẻn, tôi tủm tỉm cười:
- Sao em, Huỳnh Thị Ngà chừng nào tựu trường lại?
Cô đập vai tôi:
“Anh này kỳ, chả lẽ gặp nhau lúc đó em lại nói làm nghề này, mắc cở chết!
6. KHUNG TRỜI “ỚT”
Trong thời Tân Khóa Sinh, mỗi lần vào Phạn Xá, món ăn mà Tân Khóa Sinh sợ nhất là món “Chuối Võ Bị”.
Đang ngồi thẳng góc, gập cằm ăn cơm, bỗng Cán Bộ Tân Khóa Sinh cầm trái ớt lủng lẳng hỏi:
- Anh X….. trái gì đây anh ?
- Tân Khóa Sinh Ng. Văn X Đại Đội A Khoá 25 báo cáo:Đó là trái ỚT.
- Không phải trái ớt đâu, CHUỐI VÕ BỊ đó, rõ không anh ?
- Rõ
- Ăn đi anh.
- Tuân lệnh.
Vừa nói như mếu, Tân Khóa Sinh bỏ ớt vào miệng, vừa nín thở,vừa gồng mình,vừa nhai,với vị cay như xé trời của ớt hiểm, vừa nuốt cái ực, chưa kịp thở phào nhẹ nhõmđã nghe bên tai:
- Ăn nữa đi anh…
Thằng nhỏ TKS chỉ biết nghẹn ngào, nước mắt nước mũi chỉ chực trào ra.Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ xảy ra. Chuyện là trong ĐĐ E. Có một tên gốc Huế, có sở thích là ăn ớt, Cán bộ không biết chuyện này,như cá gặp nước, hắn cầm ngay một nắm ớt bỏ vào miệng nhai như đậu phọng,hắn nhai hết nắm này đến nắm khác, làm toán Cán bộ đứng xung quanh giật mình,biết gặp ngay thứ thiệt, bèn giựt ngay rổ ớt, không cho hắn ăn nữavà xoay tìm mục tiêu khác để hành hạ.
Đó là những kỷ niệm khó quên trong đời SVSQ, nếu mà ngồi nặn óc ra, cũng không bao giờ hết chuyện, cũng không đủ trang giấy để viết nữa,nhường cho bạn khác vậy.
Cám ơn những nhân vật nào hiện diện trong bài này đã chịu khó đọc và rủa thầm.
“Mỗi ngày vào giờ tự do, trước khi ngồi vào bàn tự học, mày qua dạy tao nhảy,mỗi lần như vậy tao trả mày một gói mì.”
Tôi nhận lời, thế là chiều chiều tôi qua phòng hắn, hai thày trò ôm nhau nhảygiống như David và Goliath vậy, thù lao tới tấp làm tôi tiêu thụ muốn ngất ngư,cho tới bây giờ hắn vẫn còn nợ tôi một thùng mì, không biếtđến bao giờ mới đòi được đây.
Mùa Quân sự năm thứ hai tôi ở Đại Đội E, lầu 1 với một tên nữa.Hôm đó có ban Quân nhạc Mỹ đến trình diễn, tôi với hắn trốn trong phòngđể tập nhảy,đang du dương thì một Niên Trưởng Khoá 23 Thường vụ Đại độiđi kiểm soát, nghe tiếng nhạc, Niên Trưởng mở cửa vào và bắt quả tang:
- Tại sao giờ này các anh không lên Phạn xá mà ở trong phòng,hai anh có năm phút trình diện với tác chiến dã chiến.
Sau khi trình diện, 2 tên được lệnh chạy lên kho vũ khí, mỗi người ômmột khẩu trung liên và một thùng đạn mấy trăm vìên tháo rời,đem xuống sân cỏ để “vào cuộc chơi”.
- Bây giờ các anh đem từng món một, mỗi viên đạn là một món,đem lên kho bỏ vào thùng, khi nào xong thì lên trình diện tôi.
Lúc đầu, chạy lên chạy xuống hãy còn hăng lắm, chúng tôi còn nhìn nhau cười,một viên đạn nhẹ,ăn nhằm gì, nhưng rồi hơi thở trở nên nặng nề,tốc độ bắt đầu chậm lại, mồ hôi đã nhễ nhãi vì trên lưng vẫn còn đeo ba lôvà súng. Sau khi hoàn tất lệnh phạt, xuống trình diện, Niên Trưởng phán:
- Bây giờ 2 anh mang xuống dưới giống như vậy rồi trình diện tôi.
Nghe xong 2 đứa chỉ muốn xỉu, vừa đi vừa lấm lét chửi thề:
“Mẹ! lần sau nó có diễn cải lương thì cũng ráng mà đi !!!!”
Cái mục này khi ra đơn vị áp dụng cũng ép phê ra phết.
4. KHUNG TRỜI “TIỂU XẢO”
Cái khung trời này, thì thưa các bác,đã sản xuất ra bao nhiêu Tiến sĩ,nếu không có bằng này thì khó mà sống lắm, thậm chí có ngườicòn lấy được học vị Thạc sĩ nữa.Điển hình có một tên nhà ở Vũng Tàu. Mùa TKS/28 đợt hai, Tiểu đoàn 2 thực tập Xây Dựng Nông Thôn ở Vũng Tàu, hầu như ngày nào hắn cũng dù về nhà, khi điểm danh không bao giờ có mặt hắn,giận quá Hiền thần Trần Khánh Dư K13 liền xách hắn đến đồn Quân Cảnh nhốt.
Đến nơi, không nói lý do, Hiền thần chỉ nói:
“Cho tôi gửi anh này ở đây”
Đồn Quân Cảnh lúc đó không Sĩ quan mà chỉ có Hạ sĩ quan mà thôi.
Sau khi Hiền thần đi rồi họ hỏi hắn:
- Thiếu Tá mang Thiếu Úy đến đây để làm gì?
- Ồ, sở dĩ ông ta đem tôi lại đây, là sau này ra trường tôi sẽ chọn đơn vị Quân Cảnh. Tôi ở đây để quan sát và tìm hiểu Binh chủng Quân Cảnh như thế nào?
- Mai mốt ra trường T/U nhớ về chỗ tụi em nhé!
Sau đó T/U nhà ta được dọn một nơi ở khang trang, tiêu chuẩn Sĩ quan,muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, khi nào nằm trong đồn Quân Cảnhlại nhờ mấy Hạ sĩ quan Quân Cảnh ra mướn mấy bộ chuyện Kim Dung để luyện chưởng.
Gần 2 tuần, Hiền thần thấy nhốt hắn đủ rồi, tội nghiệp hắn, bèn đến lãnh hắn về.
Gặp Hiền thần hắn cũng làm bộ đưa đôi mắt man mát buồn ra vẻ hối lỗi.
Trong khi theo Hiền thần ra về, thì các anh Quân Cảnh nháy theo:
“Nhớ nghe Thiếu Úy….”
5. KHUNG TRỜI ‘MINH MẠNG”
Nói tới khung trời này mà bác nào nói không biếtthì chắc là hơi bất bình thường, vì đó là những địa danhđã đi vào huyền sử của SVSQ nối tiếp từ Khoá này đến Khoá khác,điển hình là khung trời Minh Mạng và Phan Đình Phùng.
Huyền sử ! Bởi nó có một sức hút nam châm mãnh liệt.Thậm chí có những bông hồng chiều thứ Bảy vào tận cổng Nam Quan thăm viếngkhiến cho Hệ Thống Tự Chỉ Huy phải lồng lộn lên và Bác sĩ Giácđã tốn bao nhiêu thuốc cho vấn đề bảo trì này.
Năm thứ 4, tôi với một tên đi đường “Mánh” về phép.Tôi đi đường Tổng Y Viện Nguyễn Huệ (Nha Trang), hắn đi đường Điện tín.Đôi ngã đôi đường gặp nhau ở Sài Gòn, hết phép đôi ngã gặp nhau ở Đà Lạt.Về trường trông hắn có vẻ yêu đời, tôi hỏi:
- Sao có vẻ tươi quá vậy?
-Tao mới quen một em mi nhon lắm, trên chuyến xe đò từ Saigon lên đây. Em học trường Huỳnh Thị Ngà, hè lên Đà Lạt chơi ở nhà người quen.
Tôi bèn chúc mừng hắn đã gặp người trong mộng.
Chủ nhật ra phố, hai đứa dạt vào “Lăng Minh Mạng” để hành hương,vừa bước vào đã thấy một nhóm người ngồi chờ khách,bỗng vụt một cái, có một bóng người chạy vọt lên lầu, và hắn cũng tự động chạy theo.
Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi mấy người còn lại, họ cười cho biết:
- Cô ấy quen anh ta trên xe đò,chả lẽ nói làm nghề này nên phải nói dối vậy!”
Khi tôi lên lầu, gặp anh chị từ trong đi ra, mặt bẻn lẻn, tôi tủm tỉm cười:
- Sao em, Huỳnh Thị Ngà chừng nào tựu trường lại?
Cô đập vai tôi:
“Anh này kỳ, chả lẽ gặp nhau lúc đó em lại nói làm nghề này, mắc cở chết!
6. KHUNG TRỜI “ỚT”
Trong thời Tân Khóa Sinh, mỗi lần vào Phạn Xá, món ăn mà Tân Khóa Sinh sợ nhất là món “Chuối Võ Bị”.
Đang ngồi thẳng góc, gập cằm ăn cơm, bỗng Cán Bộ Tân Khóa Sinh cầm trái ớt lủng lẳng hỏi:
- Anh X….. trái gì đây anh ?
- Tân Khóa Sinh Ng. Văn X Đại Đội A Khoá 25 báo cáo:Đó là trái ỚT.
- Không phải trái ớt đâu, CHUỐI VÕ BỊ đó, rõ không anh ?
- Rõ
- Ăn đi anh.
- Tuân lệnh.
Vừa nói như mếu, Tân Khóa Sinh bỏ ớt vào miệng, vừa nín thở,vừa gồng mình,vừa nhai,với vị cay như xé trời của ớt hiểm, vừa nuốt cái ực, chưa kịp thở phào nhẹ nhõmđã nghe bên tai:
- Ăn nữa đi anh…
Thằng nhỏ TKS chỉ biết nghẹn ngào, nước mắt nước mũi chỉ chực trào ra.Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ xảy ra. Chuyện là trong ĐĐ E. Có một tên gốc Huế, có sở thích là ăn ớt, Cán bộ không biết chuyện này,như cá gặp nước, hắn cầm ngay một nắm ớt bỏ vào miệng nhai như đậu phọng,hắn nhai hết nắm này đến nắm khác, làm toán Cán bộ đứng xung quanh giật mình,biết gặp ngay thứ thiệt, bèn giựt ngay rổ ớt, không cho hắn ăn nữavà xoay tìm mục tiêu khác để hành hạ.
Đó là những kỷ niệm khó quên trong đời SVSQ, nếu mà ngồi nặn óc ra, cũng không bao giờ hết chuyện, cũng không đủ trang giấy để viết nữa,nhường cho bạn khác vậy.
Cám ơn những nhân vật nào hiện diện trong bài này đã chịu khó đọc và rủa thầm.
A20 Bùi Đạt Trung
Biệt Đội Trưởng/BĐ Người Nhái K25
19. VÃNG LONG HOÀI - Đạt Đỗ F29
Tôi muốn viết khi tim đang rực lửa,
Tôi vẫn cười khi đời chất đắng cay.
Tôi cắn chặt môi trong kiếp sống tù đày,
Tôi ngẩng cao đầu nghe thù lên án tử.
Đời Lâm Viên mong viết lên giòng sử,
Tôi vẫn cười khi đời chất đắng cay.
Tôi cắn chặt môi trong kiếp sống tù đày,
Tôi ngẩng cao đầu nghe thù lên án tử.
Đời Lâm Viên mong viết lên giòng sử,
Rách áo hoa rừng, vỡ nát mộng công danh.
Mea Culpa, dũng tướng chết theo thành,
Chí mọn tài hèn, nguông cuồng mong làm thánh.
Trắng mắt đêm thâu, giọt rượu sầu lóng lánh,
Tiếng khóc khi đàn, văng vẳng chốn mộ sâu
Nửa kiếp lưu vong, nửa kiếp đời chát đắng,
Nửa hồn viễn xứ, còn nửa hồn nơi đâu ???......
Tâm tư nặng nỗi ưu sầu,
Một đời ấp ủ, bạc đầu trắng taỵ..
Hồn theo cánh vũ tung mây,
Xác chìm đáy cốc, còn đây nỗi buồn...
Kình ngư đang vẫy sóng,
Rồng thiêng khiến mưa tuôn.
Rừng vẫn xanh cây lá,
Thác gầm rú trên nguồn.
Trời cao còn mưa nắng,
Đất thấp đầy cỏ non....
Từ thuở sinh ra Bố Mẹ vẫn dạy con,
Hãy ngẩng cao đầu và yêu thương cuộc sống.
Cho dẫu cuộc đời đầy cuồng phong dấy động,
Phải vượt qua và con được làm người.
Mòn ghế nhà Trường, Thầy Cô dạy vào đời,
Yêu bạn, yêu người, yêu thiên nhiên cây cỏ
Thoả chí làm trai, ngày ôn văn luyện võ,
Nuôi mộng hải hồ, đêm đèn sáng binh thư.
Trời hỡi Trời già, sao lại có tháng Tư ???
Nước mất nhà tan, hết đời trang nam tử.......
Anh hùng trượng phu, gục đầu thua quỉ dữ,
Bẻ bút quăng gươm, nhắm mắt nuốt căm hờn...
Lê kiếp tù đày , còn tủi nhục nào hơn ?
Nát chí tang bồng, đắng cay thân hồ hải.
Trời vẫn cao xanh, Biển còn gầm thét mãi,
Khỉ lộn kiếp người, gieo khốn khó tai ương,
Gẫy cánh đại bàng, hùm trong cũi bi thương,
Đốn mạt đời thường, ngậm nỗi hờn vong quốc.
Ngày đến đêm qua, đau niềm đau mất nước,
Lem luốc nhọc nhằn, vẫn rực sáng niềm tin.
Bịt mắt che tai,nhưng tận đáy con tim,
Ta vẫn là ta, là Lâm Viên sừng sững.
Là ngọn thông già, là núi cao vách dựng,
Mặc gió điên cuồng, mặc biển cả âm u.
Đừng đánh mất ta, dù khổ cực lao tù,
Anh hùng tử, nhưng khí hùng nào tử.
Cho dẫu ngàn sau, nhớ cảnh xưa người cũ
Trong cõi sương mù còn đậm dấu Alpha.
Mea Culpa, dũng tướng chết theo thành,
Chí mọn tài hèn, nguông cuồng mong làm thánh.
Trắng mắt đêm thâu, giọt rượu sầu lóng lánh,
Tiếng khóc khi đàn, văng vẳng chốn mộ sâu
Nửa kiếp lưu vong, nửa kiếp đời chát đắng,
Nửa hồn viễn xứ, còn nửa hồn nơi đâu ???......
Tâm tư nặng nỗi ưu sầu,
Một đời ấp ủ, bạc đầu trắng taỵ..
Hồn theo cánh vũ tung mây,
Xác chìm đáy cốc, còn đây nỗi buồn...
Kình ngư đang vẫy sóng,
Rồng thiêng khiến mưa tuôn.
Rừng vẫn xanh cây lá,
Thác gầm rú trên nguồn.
Trời cao còn mưa nắng,
Đất thấp đầy cỏ non....
Từ thuở sinh ra Bố Mẹ vẫn dạy con,
Hãy ngẩng cao đầu và yêu thương cuộc sống.
Cho dẫu cuộc đời đầy cuồng phong dấy động,
Phải vượt qua và con được làm người.
Mòn ghế nhà Trường, Thầy Cô dạy vào đời,
Yêu bạn, yêu người, yêu thiên nhiên cây cỏ
Thoả chí làm trai, ngày ôn văn luyện võ,
Nuôi mộng hải hồ, đêm đèn sáng binh thư.
Trời hỡi Trời già, sao lại có tháng Tư ???
Nước mất nhà tan, hết đời trang nam tử.......
Anh hùng trượng phu, gục đầu thua quỉ dữ,
Bẻ bút quăng gươm, nhắm mắt nuốt căm hờn...
Lê kiếp tù đày , còn tủi nhục nào hơn ?
Nát chí tang bồng, đắng cay thân hồ hải.
Trời vẫn cao xanh, Biển còn gầm thét mãi,
Khỉ lộn kiếp người, gieo khốn khó tai ương,
Gẫy cánh đại bàng, hùm trong cũi bi thương,
Đốn mạt đời thường, ngậm nỗi hờn vong quốc.
Ngày đến đêm qua, đau niềm đau mất nước,
Lem luốc nhọc nhằn, vẫn rực sáng niềm tin.
Bịt mắt che tai,nhưng tận đáy con tim,
Ta vẫn là ta, là Lâm Viên sừng sững.
Là ngọn thông già, là núi cao vách dựng,
Mặc gió điên cuồng, mặc biển cả âm u.
Đừng đánh mất ta, dù khổ cực lao tù,
Anh hùng tử, nhưng khí hùng nào tử.
Cho dẫu ngàn sau, nhớ cảnh xưa người cũ
Trong cõi sương mù còn đậm dấu Alpha.
18. NGỌN ĐỒI ALPHA ĐỎ 1515
Đạt Đỗ F29
Tôi cũng giống mọi người…
Chỉ muốn quên đi nỗi nhớ,
Và hãy đừng nhớ đến điều không bao giờ quên…
Chỉ vì đang mang nặng nỗi đau…
Chung hay riêng?…
Chỉ muốn quên đi nỗi nhớ,
Và hãy đừng nhớ đến điều không bao giờ quên…
Chỉ vì đang mang nặng nỗi đau…
Chung hay riêng?…
Đời dâu bể bể dâu tìm thuốc ở đâu?
Sao trị hoài…
Vẫn không bao giờ dứt ???
………
Cứ cố mãi hoài lục tìm trong ký ức…
Nơi ngọn đồi 1515…
Đã vĩnh viễn chìm trong hoài niệm xa xăm…
Có phải chúng ta…
Ai cũng đều ấp ủ…
Mười điều tâm niệm gối đầu nằm..
Chất chứa…
Lấp đầy trong phòng ngủ..
Đầy tủ quân trang quân dụng cá nhân..
Đầy ắp con tim và phải nhân lên gấp trăm lần.
Những khát vọng đầu đời…
Nhưng hỡi ơi!!!
Hàng ngàn khát vọng đã phủ kín mất 1515 ngọn đồi….
Và giờ này….Ôi thôi !!!!
Đồi 1515 kia…
Đã chìm sâu vào bụi mờ năm tháng….
Dẫu sóng thời gian đã nhận chìm ngọn đồi dấu yêu vào trong dĩ vãng…
Thì có hề chi..
Vì có ai mà chống lại được với thời gian..
Nhưng khốn thay,
Hàng ngàn cái TÔI khát vọng đầu đời..
Như những mỏm đá…
Nổi ngổn ngang lẫn cỏ dại quyến luyến đến rối bời ..
Che lấp ngọn đồi,
Đã phá nát vẻ kiêu hùng.
Của ngọn đồi 1515 dấu yêu huyền thoại….
Có thật không !!!???
Với những con người cùng chung truyền thống.
Khi chúng ta….
Ai cũng cho rằng máu vẫn chảy về tim…
Khi nghĩ rằng mất nhau…
Nhưng vẫn cố đi tìm..
Trong những tảng đá cái TÔI..
Trong bãi cỏ dại đầy nỗi niềm….
Tìm đâu thấy những đứa con…???
Của ngọn đồi Mẹ 1515 thương yêu dấu yêu mãi mãi ngập tràn ký ức….
Nhưng cho dù…
Có những lúc nàng trăng xưa bị lão Trời áp bức..
Thì bóng Nguyệt Hằng nào có mất đi đâu…
Trong chốn bể dâu,
Ngọn lửa hồng luôn nuôi sống địa cầu…
Ánh mặt trời,
Lửa hồng soi,
Sẽ xua tan cơn lạnh lẽo.
Và chúng ta…
Dù hoàn cảnh đã tan tác đẩy đưa ta đi muôn vạn nẻo…
Vẫn hãy mãi nhớ cho rằng..
Trên khung trời ngậm ngùi đầy sương mù bao phủ…
Chỉ có…
Một ngọn đồi kỷ niệm đang ủ rũ…
Ngọn đồi 1515….
Tôi có còn muốn nhớ nữa hay không….!!!???
Nửa mảnh đời này,
Kỷ niệm xưa cứ hiện về từ chốn xa xăm.
Ấp ủ bao năm,
Vẫn phải viết cho xong bài thơ không muốn gởi…..
17. NHỚ VỀ TRƯỜNG MẸ (VÕ BỊ ĐÀ LẠT)
Tạ Ngọc Sơn
Nếu ai hỏi trên Thế Giới này , có Trường nào tổ chức thi cử vào một Trường bằng nhiều bộ môn nhất (Văn -Thể - Mỹ) ?
tốn nhiều thời gian thi cử nhất ( các đợt thi vào Trường trên 10 ngày) ? Khắc khe nhất ? Từ Văn Hoá đến Thể Chất .
- Đó là VÕ BỊ ĐÀ LẠT
tốn nhiều thời gian thi cử nhất ( các đợt thi vào Trường trên 10 ngày) ? Khắc khe nhất ? Từ Văn Hoá đến Thể Chất .
- Đó là VÕ BỊ ĐÀ LẠT
Nếu hỏi trên Thế Giới này , có Trường nào nhập Trường HUẤN DỤC 8 tuần lễ , 2 tháng cà ngày lẫn đêm , gian khổ nhất , khốc liệt nhất , tôi luyện khủng khiếp nhất ?
- Đó là VÕ BỊ ĐÀ LẠT
Nếu ai hỏi trên Thế Giới này có Trường Đại Học nào dạy 4 năm , vừa Cử Nhân Khoa Học , vừa phải học , thi và bắt buộc phải đậu tất cả các Quân Binh Chủng trong Quân Đội , ra Trường phải đạt nhiều loại Bằng ...
( NHẢY DÙ ,BIỆT KÍCH , BĐQ ,TQLC THIẾT GIÁP ,PHÁO BINH ,TRUYỀN TIN , VÕ NGHỆ , LÁI CÁC LOẠI QUÂN XA , HQ ,KQ , LÃNH ĐẠO CHỈ HUY ...)
- Đó là VÕ BỊ ĐÀ LẠT .
Nếu ai hỏi trên Thế Giới này có Người SV- SQ nào chọn một ngôi Trường mà biết RA ĐI LÀ HẾT RỒI? Xác định và xem nhẹ cái CHẾT như một điều kiện bắt buộc trong khi học tập , kể cả lúc RA TRƯỜNG ... KHÔNG SỢ CHẾT !
- Đó là VÕ BỊ ĐÀ LẠT .
Nếu ai hỏi trên Thế Giới này có Trưởng nào tuyển chọn những con Người suốt đời là BINH NGHIỆP ? Trọn đời BINH NGHIỆP , dù bất cứ hoàn cảnh nào? Bất kể thời cuộc nào ? có CHẾT vẫn gìn giữ Hoài bão duy nhất của Đời mình vì TÔI LÀ NGƯỜI LÍNH .
- Đó là VÕ BỊ ĐÀ LẠT .
Nếu ai có hỏi trên Thế Giới này Người SV - SQ nào khi đang học cũng như lúc ra Trường... được những cô Gái MN vừa Đẹp vừa Chuyên đầy yêu mến , chọn Người Trai VÕ BỊ làm Thần Tượng của Đời mình ?
- Đó là VÕ BỊ ĐÀ LẠT
Nếu ai có hỏi trên Thế Giới này , có Trường SQ nào khi SQ vừa ra Trường về Đơn Vị trong tất cả QUÂN BINH CHỦNG ,hầu hết được cấp XE JEEP , mọi di chuyễn khi làm việc từ Đơn Vị ra Tuyến Đầu đều được sử dụng XE JEEP và Tự Lái Xe không cần Tài Xế .
- Đó là VÕ BỊ ĐÀ LẠT .
Nếu ai có hỏi trên Thế Giới này có Ngôi Trưởng nào vì thời cuộc bị buộc bỏ hơn 46 năm rồi , mà tình NIÊN TRƯỞNG - NIÊN ĐỆ ... trên khắp 5 Châu 4 Bể vẫn còn đậm CHẤT VÕ BỊ , nghiêm TÍNH QUÂN KỶ , GIỮ TÌNH TỰ VÕ BỊ như Chúng Tôi hiện nay vẫn còn đang giữ mà không cần ai bảo ai !
- Đó là VÕ BỊ ĐÀ LẠT .
MỘT TRỜI KỶ NIỆM ĐẦY THƯƠNG NHỚ KHÔNG BAO GIỜ NGUÔI ...
ĐỒI MỘT NĂM MỘT NĂM - LÊ KIM NGA 27B
Đồi một năm một năm ơi !
Nhớ bao kỷ niệm một trời thanh xuân
Cho em tìm lại bao lần
Cùng ai say đắm bâng khuâng mây trời
Đồi xưa rừng núi xa xôi
Cho em trở lại đợi người bên hiên
Nam Quan trước cổng chiều nghiêng
Dập dìu thứ bảy huyên thuyên rộn ràng
Ơi Hội Quán Huỳnh Kim Quang
Buông lơi khúc nhạc dịu dàng bước quay
Cho em nhớ mãi tình say
Run run từng ngón tay ai đang cầm
Ngày trôi tháng cuốn trăm năm
Người xưa kẻ lạ xa xăm cuối trời
Cho em về lại Đồi ơi !
Để hồn em mãi rong chơi bên người
Đồi một năm một năm ơi !
Nhớ bao kỷ niệm một trời thanh xuân
Cho em tìm lại bao lần
Cùng ai say đắm bâng khuâng mây trời
Đồi xưa rừng núi xa xôi
Cho em trở lại đợi người bên hiên
Nam Quan trước cổng chiều nghiêng
Dập dìu thứ bảy huyên thuyên rộn ràng
Ơi Hội Quán Huỳnh Kim Quang
Buông lơi khúc nhạc dịu dàng bước quay
Cho em nhớ mãi tình say
Run run từng ngón tay ai đang cầm
Ngày trôi tháng cuốn trăm năm
Người xưa kẻ lạ xa xăm cuối trời
Cho em về lại Đồi ơi !
Để hồn em mãi rong chơi bên người
16. Nếu được ước! - Vũ Văn Táp A28
Ta sẽ ước thời gian quay trở lại...
Xin lùi về quá khứ 50 năm (71 -2021)
Trường Mẹ ơi, bao biến loạn, thăng trầm.
Vẫn ghi đậm những tháng , năm gian khổ!
Năm mươi năm rồi, những niềm thương, nỗi nhớ...
Thỉnh thoảng hiện về trong giấc ngủ bất an.
Nhớ ngày đầu, háo hức trước cổng Nam Quan.
Trước khoá đàn anh k25, ka ki vàng (cán bộ)
Trong sân cỏ, ngỡ trời long, đất lở
Tiếng thét gào,tựa bão tố, phong ba.
- Thác nghe anh! Ma giáo, tiểu xảo, tà tà!
Vào Võ Bị còn cõng "hồn ma dân chính" .
Trước mặt con là tương lai bất định,
Ánh mắt u buồn, liếc vội đỉnh Lâm Viên.
Kỷ luật quân trường, gian khổ phải làm quen
Xin lùi về quá khứ 50 năm (71 -2021)
Trường Mẹ ơi, bao biến loạn, thăng trầm.
Vẫn ghi đậm những tháng , năm gian khổ!
Năm mươi năm rồi, những niềm thương, nỗi nhớ...
Thỉnh thoảng hiện về trong giấc ngủ bất an.
Nhớ ngày đầu, háo hức trước cổng Nam Quan.
Trước khoá đàn anh k25, ka ki vàng (cán bộ)
Trong sân cỏ, ngỡ trời long, đất lở
Tiếng thét gào,tựa bão tố, phong ba.
- Thác nghe anh! Ma giáo, tiểu xảo, tà tà!
Vào Võ Bị còn cõng "hồn ma dân chính" .
Trước mặt con là tương lai bất định,
Ánh mắt u buồn, liếc vội đỉnh Lâm Viên.
Kỷ luật quân trường, gian khổ phải làm quen
" Lò Luyện thép" được trui. Rèn, Luyện tập.
Những địa danh: Thái Phiên, đồi Bắc
Vòng Alpha,Vũ đình trường , phạn xá, đập Huyền Trân.
Đêm đông về, Đà Lạt rét căm căm!
Vẫn vang vọng giọng hung thần: "căm hờn lên mà sống!"
Những hình phạt lăn bò, nhúng dấm
Đi vịt, thụt dầu, nhảy xổm lắm món...ăn chơi?
Sáng, trưa, chiều có khi cả tối...
Ba lô nặng sau lưng, đau nhói mảng lưng gầy!
Cặp Alpha đang chùi, đỡ trên tay
Nhưng chưa chắc có ngày đeo lên cổ
Con chỉ biết cố lên, cố, cố!
Mong đến ngày dạo phố buổi đầu tiên.
Cảm tạ các ông anh, dù dữ hay hiền
Đã uốn nắn,dắt dìu đàn em ; trên đoạn đường binh nghiệp.
15. MÙA MAI NỞ - LÊ KIM NGA 27B
Mùa Mai nở ... đông lại về rồi đó !
Đà Lạt ơi, thấm thoát đã bốn năm
Ai rộn ràng ai ngơ ngẩn trầm ngâm
Ngày mãn khoá, người ơi sao quyến luyến
Mùa Mai nở ... truyền tay nhau lưu niệm
Gom thật nhiều những nét bút thân thương
Từng biệt danh nơi cuộc sống quân trường
Để nhớ mãi thuở vàng son lấp lánh
Mùa Mai nở ... Đà Lạt buồn giá lạnh
Gió nỉ non Đài Tử Sĩ không nguôi
Đà Lạt ơi, thấm thoát đã bốn năm
Ai rộn ràng ai ngơ ngẩn trầm ngâm
Ngày mãn khoá, người ơi sao quyến luyến
Mùa Mai nở ... truyền tay nhau lưu niệm
Gom thật nhiều những nét bút thân thương
Từng biệt danh nơi cuộc sống quân trường
Để nhớ mãi thuở vàng son lấp lánh
Mùa Mai nở ... Đà Lạt buồn giá lạnh
Gió nỉ non Đài Tử Sĩ không nguôi
Dòng lệ rơi đêm truy điệu ngậm ngùi
Hồn sông núi chập chờn lời chứng ngỏ
Mùa Mai nở ... giã từ An-pha đỏ
Một mai vàng, vai thiếu uý tân quan
Anh xôn xao ôm hạnh phúc trong ngần
Hoài bão lớn thỏa lòng trai thời loạn
Mùa Mai Nở ... tiễn anh vào lửa đạn
Em miên man quay quắt nghĩ về anh
Nghĩ về người đang đi giữa chiến tranh
Rồi lo sợ bao điều ... không dám nghĩ ...
Hồn sông núi chập chờn lời chứng ngỏ
Mùa Mai nở ... giã từ An-pha đỏ
Một mai vàng, vai thiếu uý tân quan
Anh xôn xao ôm hạnh phúc trong ngần
Hoài bão lớn thỏa lòng trai thời loạn
Mùa Mai Nở ... tiễn anh vào lửa đạn
Em miên man quay quắt nghĩ về anh
Nghĩ về người đang đi giữa chiến tranh
Rồi lo sợ bao điều ... không dám nghĩ ...
Tình khúc cho Alfa Đỏ (1)
Người yêu hỡi! Chiều nay em giã biệt
Phố thị buồn với những chuyến mưa bay
Không giận hờn mà mắt ướt, mi cay
Em đâu biết sẽ có ngày tháng đó.
Anh biết không nỗi lòng em gái nhỏ
Mãi yêu hoài cầu vai đỏ thân quen
Như đời buồn khi em thích màu đen
Để có lúc buồn len từng cọng tóc.
Em đứng lặng mà nghe tâm hồn khóc
Anh tươi cười đi phố với…người ta!
Thương anh nhiều nên thấy thật xót xa
Thực tế đó, thôi thế là dang dở.
Trường lớp học không màng cùng sách vở
Lười viết bài, chỉ thích viết tên anh
Mẹ thở dài, khi biết thế cũng đành
Cũng xa xót cho duyên tình con gái.
Người ta quên, còn mình sao nhớ mãi
Kỷ niệm buồn xin gởi lại cao nguyên
Mong mù sương che khuất những ưu phiền
Tình thơ dại với duyên buồn một thuở!
(1.8.1973) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Phố thị buồn với những chuyến mưa bay
Không giận hờn mà mắt ướt, mi cay
Em đâu biết sẽ có ngày tháng đó.
Anh biết không nỗi lòng em gái nhỏ
Mãi yêu hoài cầu vai đỏ thân quen
Như đời buồn khi em thích màu đen
Để có lúc buồn len từng cọng tóc.
Em đứng lặng mà nghe tâm hồn khóc
Anh tươi cười đi phố với…người ta!
Thương anh nhiều nên thấy thật xót xa
Thực tế đó, thôi thế là dang dở.
Trường lớp học không màng cùng sách vở
Lười viết bài, chỉ thích viết tên anh
Mẹ thở dài, khi biết thế cũng đành
Cũng xa xót cho duyên tình con gái.
Người ta quên, còn mình sao nhớ mãi
Kỷ niệm buồn xin gởi lại cao nguyên
Mong mù sương che khuất những ưu phiền
Tình thơ dại với duyên buồn một thuở!
(1.8.1973) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tình Khúc Cho ALFA Đỏ (2)
Chuyến xe ấy mang người xa phố thị
Một lần đầu cũng lần cuối này thôi
Thuở chờ mong giờ toàn những xa xôi
Gom hết mộng về tôi là thế đó
Người giã từ cuộc đời Alfa đỏ
Xa quân trường, quên những tháng ngày qua
Quên cao nguyên, quên từng gốc thông già
Quên kỷ niệm thiết tha còn ở lại
Tiễn người đi hồn tôi buồn tê tái
Còn tìm đâu những dấu vết thân yêu
Một lần đầu cũng lần cuối này thôi
Thuở chờ mong giờ toàn những xa xôi
Gom hết mộng về tôi là thế đó
Người giã từ cuộc đời Alfa đỏ
Xa quân trường, quên những tháng ngày qua
Quên cao nguyên, quên từng gốc thông già
Quên kỷ niệm thiết tha còn ở lại
Tiễn người đi hồn tôi buồn tê tái
Còn tìm đâu những dấu vết thân yêu
Đường Chi Lăng màu áo ấy vẫn nhiều
Nhưng xa lạ mỗi chiều về trên phố
Con đường này, con đường nhiều lá đổ
Vùi lấp rồi tất cả dấu chân đi
Tình ngủ yên sau lần ấy chia ly
Dựng bia đá khắc ghi từng kỷ niệm
Tình thuở trước xin một lần khâm liệm
Yêu nhau rồi chỉ để khổ nhau thôi
Trời cao nguyên làm giá lạnh đôi môi
Gom hết mộng về tôi là thế đó.
(18.2.1974) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
*Văn Nghệ Tiền Phong số 790 ngày 10.2.1974
Nhưng xa lạ mỗi chiều về trên phố
Con đường này, con đường nhiều lá đổ
Vùi lấp rồi tất cả dấu chân đi
Tình ngủ yên sau lần ấy chia ly
Dựng bia đá khắc ghi từng kỷ niệm
Tình thuở trước xin một lần khâm liệm
Yêu nhau rồi chỉ để khổ nhau thôi
Trời cao nguyên làm giá lạnh đôi môi
Gom hết mộng về tôi là thế đó.
(18.2.1974) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
*Văn Nghệ Tiền Phong số 790 ngày 10.2.1974
Tình khúc cho Alfa Đỏ (3)
Chiều có lạnh? Mà hồn nghe rét mướt
Thu về chưa sao lá úa âm thầm
Đường em đi ngỡ hun hút, xa xăm
Ôm kỷ niệm vào tháng năm lặng lẽ.
Trời cao nguyên với từng cơn mưa nhẹ
Áo tím buồn đi bên những hàng thông
Anh đâu rồi để được nhớ, được mong
Còn chăng đó mùa Đông hồn em nhỏ.
Thành phố vẫn ngập màu Alfa Đỏ
Em kiếm tìm mà hình bóng anh đâu
Nghe cô đơn nước mắt đẫm mi sầu
Trời cũng khóc khi niềm đau chợt đến.
Gởi lại anh một khoảng trời yêu mến
Cổng Nam Quan với kỷ niệm xa mờ
Màu đỏ nào khiến em viết nên thơ
Vẫn dệt mãi những ước mơ xưa cũ.
Chiều phố thị mưa lại về giăng phủ
Có giọt nào làm ướt mắt em anh
Buồn ở đâu lớp lớp đến xây thành
Mộng mị đó giờ trả anh tất cả.
(26.2.1974) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Thu về chưa sao lá úa âm thầm
Đường em đi ngỡ hun hút, xa xăm
Ôm kỷ niệm vào tháng năm lặng lẽ.
Trời cao nguyên với từng cơn mưa nhẹ
Áo tím buồn đi bên những hàng thông
Anh đâu rồi để được nhớ, được mong
Còn chăng đó mùa Đông hồn em nhỏ.
Thành phố vẫn ngập màu Alfa Đỏ
Em kiếm tìm mà hình bóng anh đâu
Nghe cô đơn nước mắt đẫm mi sầu
Trời cũng khóc khi niềm đau chợt đến.
Gởi lại anh một khoảng trời yêu mến
Cổng Nam Quan với kỷ niệm xa mờ
Màu đỏ nào khiến em viết nên thơ
Vẫn dệt mãi những ước mơ xưa cũ.
Chiều phố thị mưa lại về giăng phủ
Có giọt nào làm ướt mắt em anh
Buồn ở đâu lớp lớp đến xây thành
Mộng mị đó giờ trả anh tất cả.
(26.2.1974) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tình khúc cho Alfa Đỏ (4)
Em trở lại lối mòn hai năm trước
Nắng trải vàng ôi đẹp biết bao nhiêu
Trời vẫn còn một sắc vẫn cô liêu
Cầu vai đỏ vẫn chiều ngang qua đó.
Người quên rồi bóng hình người em nhỏ
Khi giã từ đồi Bắc, phố sương cao
Rừng thông xưa phai khúc nhạc năm nào
Thung lũng vắng vẫn xanh xao màu cỏ.
Mười tám tuổi em xa dần tuổi nhỏ
Môi quên cười thầm gọi mãi tên ai
Buồn trắng đêm nghe rõ tiếng thở dài
Hồn lạc lõng, tương lai xa mù lối.
Tình thứ nhất dành cho anh tuyệt đối
Em đâu ngờ phút chóc lại ly tan
Đường em đi còn vương phấn thông vàng
Nghe nhung nhớ nồng nàn hơi thuốc ấm.
Người ngày xưa bây giờ ngăn cách lắm
Xa quân trường, từ biệt cổng Nam Quan
Mimosa tháng năm lạnh úa tàn
Người xưa hỡi! Riêng mang niềm thương nhớ…
(19.9.1974) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Nắng trải vàng ôi đẹp biết bao nhiêu
Trời vẫn còn một sắc vẫn cô liêu
Cầu vai đỏ vẫn chiều ngang qua đó.
Người quên rồi bóng hình người em nhỏ
Khi giã từ đồi Bắc, phố sương cao
Rừng thông xưa phai khúc nhạc năm nào
Thung lũng vắng vẫn xanh xao màu cỏ.
Mười tám tuổi em xa dần tuổi nhỏ
Môi quên cười thầm gọi mãi tên ai
Buồn trắng đêm nghe rõ tiếng thở dài
Hồn lạc lõng, tương lai xa mù lối.
Tình thứ nhất dành cho anh tuyệt đối
Em đâu ngờ phút chóc lại ly tan
Đường em đi còn vương phấn thông vàng
Nghe nhung nhớ nồng nàn hơi thuốc ấm.
Người ngày xưa bây giờ ngăn cách lắm
Xa quân trường, từ biệt cổng Nam Quan
Mimosa tháng năm lạnh úa tàn
Người xưa hỡi! Riêng mang niềm thương nhớ…
(19.9.1974) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tình khúc cho Alfa Đỏ (5)
Khi em đến phố thị buồn hiu hắt
Nắng se vàng trên những ngọn thông cao
Chung quanh đây toàn tiếng lá lao xao
Người không đến em nghẹn ngào câm nín.
Thôi từ đó tâm tình em giấu kín
Trời lạnh lùng và hồn cũng chơ vơ
Lòng bảo quên nhưng cứ mãi mong chờ
Cầu-vai-đỏ hững hờ ngăn cách lắm.
Buồn rất nhiều, tâm tư càng sâu đậm
Đà Lạt ơi! Sương mù phủ mênh mông
Xóa giùm em niềm riêng ở trong lòng
Và kỷ niệm của một thời tươi đẹp.
Chiều nghiêng xuống, vầng mây kín khép
Giấu mặt trời bên kia đỉnh Lâm Viên
Gởi cho anh những ngày thật bình yên
Đừng nhớ nhé, một chuyện tình dang dỡ.
Làm sao xóa những giọt buồn nhung nhớ
Mùa Alfa sắc đỏ đẹp phố phường
Em sẽ tìm một bóng dáng thân thương
Trong trí nhớ, trong những chiều lặng lẽ…
(Đà Lạt 20.6.1974) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Nắng se vàng trên những ngọn thông cao
Chung quanh đây toàn tiếng lá lao xao
Người không đến em nghẹn ngào câm nín.
Thôi từ đó tâm tình em giấu kín
Trời lạnh lùng và hồn cũng chơ vơ
Lòng bảo quên nhưng cứ mãi mong chờ
Cầu-vai-đỏ hững hờ ngăn cách lắm.
Buồn rất nhiều, tâm tư càng sâu đậm
Đà Lạt ơi! Sương mù phủ mênh mông
Xóa giùm em niềm riêng ở trong lòng
Và kỷ niệm của một thời tươi đẹp.
Chiều nghiêng xuống, vầng mây kín khép
Giấu mặt trời bên kia đỉnh Lâm Viên
Gởi cho anh những ngày thật bình yên
Đừng nhớ nhé, một chuyện tình dang dỡ.
Làm sao xóa những giọt buồn nhung nhớ
Mùa Alfa sắc đỏ đẹp phố phường
Em sẽ tìm một bóng dáng thân thương
Trong trí nhớ, trong những chiều lặng lẽ…
(Đà Lạt 20.6.1974) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tình khúc cho Alfa Đỏ (6)
Sáng hôm ấy tiễn người ra đơn vị
Trời mưa phùn ướt lạnh cả đôi vai
Giọt mưa rơi như giọt lệ trang đài
Ướt mi mắt của người con gái nhỏ.
Xa mất rồi, ơi người Alfa Đỏ
Áo quân trường người bỏ lại vùng cao
Trời vào Xuân ngập sắc thắm Anh-Đào
Lần đưa tiễn, lần đi vào kỷ niệm.
Vì xa nhau nên áo em màu tím
Hàng thông buồn ca khúc nhạc ly tan
Nhớ người xưa và nhớ cổng Nam Quan
Nhớ Hội Quán cùng những ngày hai đứa.
Em biết rằng như thế không còn nữa
Cớ sao buồn, buồn nhiều lắm người ơi!
Xuân sẽ tàn Anh-Đào thắm tả tơi
Thương yêu cũ có bao giờ trở lại!
Xuân người vui, Xuân em buồn tê tái
Yêu một lần, vỡ mộng ước mai sau…
(10.1.1975) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Trời mưa phùn ướt lạnh cả đôi vai
Giọt mưa rơi như giọt lệ trang đài
Ướt mi mắt của người con gái nhỏ.
Xa mất rồi, ơi người Alfa Đỏ
Áo quân trường người bỏ lại vùng cao
Trời vào Xuân ngập sắc thắm Anh-Đào
Lần đưa tiễn, lần đi vào kỷ niệm.
Vì xa nhau nên áo em màu tím
Hàng thông buồn ca khúc nhạc ly tan
Nhớ người xưa và nhớ cổng Nam Quan
Nhớ Hội Quán cùng những ngày hai đứa.
Em biết rằng như thế không còn nữa
Cớ sao buồn, buồn nhiều lắm người ơi!
Xuân sẽ tàn Anh-Đào thắm tả tơi
Thương yêu cũ có bao giờ trở lại!
Xuân người vui, Xuân em buồn tê tái
Yêu một lần, vỡ mộng ước mai sau…
(10.1.1975) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Khung Trời Bốn Không Hai Bảy (4027)
Hôm nay nhận cánh thư xanh
Bốn Không Hai Bảy! Tên anh góc này
Bao nhiêu ngóng đợi là đây
Đôi trang giấy xóa bao ngày cách xa
Tâm hồn em chợt nở hoa
Mà đôi mi ướt nhạt nhoà giọt mưa
Xin Thao Trường gió nhẹ đưa
Xin mây thật thấp, nắng thưa dịu dàng
Chiều về trên cổng Nam Quan
Một ngày qua rất vội vàng với anh
Những giọt mồ hôi rơi nhanh
Làm sao chia nỗi nhọc nhằn với ai
Gian nguy đã sẵn đời trai
Giày Saut, áo trận ngày mai lên đường
Bỏ quên phố thị mờ sương
Còn đây tình hẹn vấn vương tim người
Mùa thu dài lắm anh ơi!
Không gian ngăn cách, một trời nhớ thương…
(26.8.1974) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Bốn Không Hai Bảy! Tên anh góc này
Bao nhiêu ngóng đợi là đây
Đôi trang giấy xóa bao ngày cách xa
Tâm hồn em chợt nở hoa
Mà đôi mi ướt nhạt nhoà giọt mưa
Xin Thao Trường gió nhẹ đưa
Xin mây thật thấp, nắng thưa dịu dàng
Chiều về trên cổng Nam Quan
Một ngày qua rất vội vàng với anh
Những giọt mồ hôi rơi nhanh
Làm sao chia nỗi nhọc nhằn với ai
Gian nguy đã sẵn đời trai
Giày Saut, áo trận ngày mai lên đường
Bỏ quên phố thị mờ sương
Còn đây tình hẹn vấn vương tim người
Mùa thu dài lắm anh ơi!
Không gian ngăn cách, một trời nhớ thương…
(26.8.1974) - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
14. THIẾU UÝ GIÀ CỦA EM - LÊ KiM NGA 27B
Thiếu uý anh ơi ! ...thiếu uý ơi !
Bao năm rồi nhỉ ...của một đời ?
Quanh đi quẩn lại ...vẫn thiếu uý !
Thiếu uý già ơi ! ... sao lại cười ?
Thiếu uý anh ơi ! ...lại cười buồn
Nụ cười chua chát nhớ mênh mông
Ai hay, ai hiểu, ai biết được ?
Đau đáu niềm riêng nỗi đoạn trường
Thiếu uý anh ơi! ...còn nhớ không ?
Bao năm rồi nhỉ ...của một đời ?
Quanh đi quẩn lại ...vẫn thiếu uý !
Thiếu uý già ơi ! ... sao lại cười ?
Thiếu uý anh ơi ! ...lại cười buồn
Nụ cười chua chát nhớ mênh mông
Ai hay, ai hiểu, ai biết được ?
Đau đáu niềm riêng nỗi đoạn trường
Thiếu uý anh ơi! ...còn nhớ không ?
Tháng tư năm đó...những tang thương
Biết bao xương máu đầy nước mắt
Kẻ đọa ,kẻ đày, kẻ biệt phương
Thiếu uý anh ơi ! ...hãy cười vui
Bao năm cơ khổ sẽ qua thôi !
Rồi đây sông núi mình khởi sắc
Nhân quả trả vay kẻ tội đời
Thiếu uý của em !...em rất yêu
Tinh sương cho đến nắng phai chiều
Đôi tay ôm xiết chàng thiếu uý
Thiếu uý già ơi ! ...Em vẫn yêu !
Biết bao xương máu đầy nước mắt
Kẻ đọa ,kẻ đày, kẻ biệt phương
Thiếu uý anh ơi ! ...hãy cười vui
Bao năm cơ khổ sẽ qua thôi !
Rồi đây sông núi mình khởi sắc
Nhân quả trả vay kẻ tội đời
Thiếu uý của em !...em rất yêu
Tinh sương cho đến nắng phai chiều
Đôi tay ôm xiết chàng thiếu uý
Thiếu uý già ơi ! ...Em vẫn yêu !
13. Tình Đồng Môn - Vu Van Tap Vu
Nhiều người hỏi tôi : Nhìn cảnh Đàn anh "quần nhừ tử" Đàn em trong mùa Tân khoá sinh mà rùng mình. Vậy mà các anh không oán hận Đàn anh, lại đối xử với nhau hơn cả tình ruột thịt. Sao ngộ vậy?
Tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho các vị nghe chơi :
Cổng Trường Võ Bị cong cong, Người hòng ra khỏi, kẻ mong chui vào.
Trước khi nộp đơn thi, chúng tôi đã tìm hiểu và suy tính kỹ rồi. Cùng trình độ Tú tài 2, các Quân Trường như Hải quân, CTCT, Học viện Cảnh sát thời gian thụ huấn là 2 năm, tốt nghiệp đeo lon Thiếu uý. Riêng Võ Bị Liên Quân là 4 năm. Có người gọi đùa là VB học dốt nên phải đào tạo lâu hơn, bố ai cãi được! Mệnh danh là lò Luyện thép, sắt cũng phải mềm nên có nhiều ông đã khuyên em ruột của mình đừng vào. Nhưng khuyên bảo thế nào đi nữa, thằng em cũng quyết nộp đơn, chui vào để thực hiện hoài bảo của mình.
Chúng tôi tình nguyện, tình yêu binh nghiệp đã khiến chúng tôi chấp nhận tất cả gian nguy, khốn khó! Thời Trung học, trong Chinh Phụ ngâm chúng tôi lạ gì câu" Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao". Còn trong truyện Tầu, khi kết nghĩa đệ huynh họ thường thề: sanh không cùng năm, tháng, ngày nhưng xin được chết cùng giờ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Vào Trường, chúng toi không cần thề, chúng toi có 6 chữ : Tổ Quốc- Danh Dự- Trách Nhiệm và châm ngôn "Tự Thắng để Chỉ Huy" để trui rèn nhân cách. Được hun đúc, rèn giũa trong 4 năm, tình huynh đệ đồng môn trở nén keo sơn, gắn bó anh em thành một khối. Trên kính, dưới nhường; đùm bọc, che chở cho nhau. Không kiêu căng, tự mãn. Ngoài chiến trường, đàn em vững tin là ông anh không bao giờ thí mình, còn đàn anh cũng vững tin không bao giờ đàn em bỏ chạy khi không có lệnh. Đây cũng chính là sức mạnh tinh thần của các chàng "Cùi"Võ Bị. Không sinh cùng năm, cùng ngày, nhưng có thể chết cùng giờ ,trong một trận đánh?
Trở lại mùa lột xác. Trong đầu óc non nớt của đàn em lúc đấy, các ông anh là Thần tượng.
Chúng toi kính trọng như một vị Thầy. Có vị đã tuyên bố: Tuổi đời chúng tôi hơn các anh, trình độ hơn các anh. Chỗ toi đang đứng, trước đây đàn anh đã đứng. Chỗ các anh đang đứng, trước kia toi đã đứng. Phạt các anh không vì tự ti mặc cảm , hay hận thù cá nhân. Suy cho cùng, các anh chỉ có một tội là cái tội...vào sau. Các anh hãy căm hờn lên mà sống! Lạ chưa, các ông xúi đàn em căm thù các ông? Còn sự thật thì sao!
Các ông anh rèn giũa chúng toi kỹ lắm: Từ cách đi, đứng, nằm, ngồi; cách ăn, uống, xỉa răng, che ngáp. Cách lau sàn phòng sao cho ống quần không nhăn, cách lau la va bô, cách thông bồn cầu, cách xếp chăn , mùng vuông góc, cách thắt cà vạt, đánh giày, bút nịt.
Trời mùa đông Lanhj giá ,đàn em ngủ như chết vì mệt , mấy ông đi từng phòng tấn mùng , đắp mền , rờ trán từng thằng em coi có bị sốt không .Tôi dám cam đoan là mấy ông anh của tôi hơn mấy bà chị đảm đang nhiều lắm.
Ngoài Thao trường, chúng toi đổ mồ hôi, thì các anh toi đâu ngồi trong bóng mát? Trong Phạn Xá, các ông đã nhường cho đàn em từng quả chuối, từng ổ bánh mì, từng chén cơm. Miệng luôn gầm gừ: Cố lên, vào đây rồi chỉ có cơm Phạn xá thương các anh thôi! Chỉ trong vòng 8 tuần lột xác, đàn em lên ký thì đàn anh lại sụt. Khác nào mấy ông anh đã xẻ thịt của mình cho đàn em? Ngộ một điều là ông nào bị đàn em liệt vào"Hung Thần" thì lại được đàn em thương nhớ nhiều hơn, đúng với câu: Gần thì phiền, xa lại nhớ! Nhiều ông anh rời Trường rồi, đàn em mới vào. Nhưng khi gặp biết "Cùng nòi" cũng cứ thương yêu, đùm bọc. Hình như có sợi dây vô hình nào đó đã cột chặt anh em tôi lại với nhau.
Là Trường Quân Sự, chúng toi không e ngại bất cứ món nào như Nhảy Dù, Rừng Núi sình lầy, Viễn Thám. Vì sức khoẻ đã được kiểm nghiệm rất kỹ trước khi nhập Trường. Điều chúng tôi ngại nhất là các món Văn hoá. Thiếu điểm văn hoá năm thứ nhất là bị đẩy về Trường Bộ Binh Thủ Đức, làm lại từ đầu, đổi mầu Al pha. Mấy năm kế thiếu điểm thì ở lại học chung với khoá đàn em. Chúng toi thường nói đùa là : Võ Bị cưỡng bách giáo dục bậc Đại học! Phê lắm người ơi !
Mấy cô thường chê chúng tôi vô cảm, nhát gái! Oan lắm các cô ơi. Chúng tôi cũng là người bằng xương, bằng thịt; cũng đa tình, đa cảm đâu thua các Thi nhân. Nhưng chỉ cần một lá đơn các cô tố cáo; Hội Đồng Danh Dự nhóm họp là chúng tôi "tốt nghiệp non" với lon Trung Sĩ ngay. Ngừa bệnh hon chữa bệnh, tránh trường hợp mềm lòng vì người xưa đã cảnh báo: Nhi nữ trường tình, anh hùng khí đoản. Hay câu: Anh hùng nan quá mỹ nhan quan?
Đã mấy mươi năm trôi qua, "Phe thua cuộc" chúng tôi nếm đủ mọi đắng cay, chua xót. Nhưng tình Đồng Môn vẫn mãi trường tồn. Vẫn duy trì tôn ty, trật tự, vẫn kính trên, nhường dưới. Ngọt Bùi xẻ chia, hoạn nạn cưu mang.nhau cho mãn kiếp này.Hãnh diện một điều là thứ chúng toi có không thể mua được bằng uy quyền hay tiền bạc đó là Tình Đồng Môn Võ Bị.
Tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho các vị nghe chơi :
Cổng Trường Võ Bị cong cong, Người hòng ra khỏi, kẻ mong chui vào.
Trước khi nộp đơn thi, chúng tôi đã tìm hiểu và suy tính kỹ rồi. Cùng trình độ Tú tài 2, các Quân Trường như Hải quân, CTCT, Học viện Cảnh sát thời gian thụ huấn là 2 năm, tốt nghiệp đeo lon Thiếu uý. Riêng Võ Bị Liên Quân là 4 năm. Có người gọi đùa là VB học dốt nên phải đào tạo lâu hơn, bố ai cãi được! Mệnh danh là lò Luyện thép, sắt cũng phải mềm nên có nhiều ông đã khuyên em ruột của mình đừng vào. Nhưng khuyên bảo thế nào đi nữa, thằng em cũng quyết nộp đơn, chui vào để thực hiện hoài bảo của mình.
Chúng tôi tình nguyện, tình yêu binh nghiệp đã khiến chúng tôi chấp nhận tất cả gian nguy, khốn khó! Thời Trung học, trong Chinh Phụ ngâm chúng tôi lạ gì câu" Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao". Còn trong truyện Tầu, khi kết nghĩa đệ huynh họ thường thề: sanh không cùng năm, tháng, ngày nhưng xin được chết cùng giờ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Vào Trường, chúng toi không cần thề, chúng toi có 6 chữ : Tổ Quốc- Danh Dự- Trách Nhiệm và châm ngôn "Tự Thắng để Chỉ Huy" để trui rèn nhân cách. Được hun đúc, rèn giũa trong 4 năm, tình huynh đệ đồng môn trở nén keo sơn, gắn bó anh em thành một khối. Trên kính, dưới nhường; đùm bọc, che chở cho nhau. Không kiêu căng, tự mãn. Ngoài chiến trường, đàn em vững tin là ông anh không bao giờ thí mình, còn đàn anh cũng vững tin không bao giờ đàn em bỏ chạy khi không có lệnh. Đây cũng chính là sức mạnh tinh thần của các chàng "Cùi"Võ Bị. Không sinh cùng năm, cùng ngày, nhưng có thể chết cùng giờ ,trong một trận đánh?
Trở lại mùa lột xác. Trong đầu óc non nớt của đàn em lúc đấy, các ông anh là Thần tượng.
Chúng toi kính trọng như một vị Thầy. Có vị đã tuyên bố: Tuổi đời chúng tôi hơn các anh, trình độ hơn các anh. Chỗ toi đang đứng, trước đây đàn anh đã đứng. Chỗ các anh đang đứng, trước kia toi đã đứng. Phạt các anh không vì tự ti mặc cảm , hay hận thù cá nhân. Suy cho cùng, các anh chỉ có một tội là cái tội...vào sau. Các anh hãy căm hờn lên mà sống! Lạ chưa, các ông xúi đàn em căm thù các ông? Còn sự thật thì sao!
Các ông anh rèn giũa chúng toi kỹ lắm: Từ cách đi, đứng, nằm, ngồi; cách ăn, uống, xỉa răng, che ngáp. Cách lau sàn phòng sao cho ống quần không nhăn, cách lau la va bô, cách thông bồn cầu, cách xếp chăn , mùng vuông góc, cách thắt cà vạt, đánh giày, bút nịt.
Trời mùa đông Lanhj giá ,đàn em ngủ như chết vì mệt , mấy ông đi từng phòng tấn mùng , đắp mền , rờ trán từng thằng em coi có bị sốt không .Tôi dám cam đoan là mấy ông anh của tôi hơn mấy bà chị đảm đang nhiều lắm.
Ngoài Thao trường, chúng toi đổ mồ hôi, thì các anh toi đâu ngồi trong bóng mát? Trong Phạn Xá, các ông đã nhường cho đàn em từng quả chuối, từng ổ bánh mì, từng chén cơm. Miệng luôn gầm gừ: Cố lên, vào đây rồi chỉ có cơm Phạn xá thương các anh thôi! Chỉ trong vòng 8 tuần lột xác, đàn em lên ký thì đàn anh lại sụt. Khác nào mấy ông anh đã xẻ thịt của mình cho đàn em? Ngộ một điều là ông nào bị đàn em liệt vào"Hung Thần" thì lại được đàn em thương nhớ nhiều hơn, đúng với câu: Gần thì phiền, xa lại nhớ! Nhiều ông anh rời Trường rồi, đàn em mới vào. Nhưng khi gặp biết "Cùng nòi" cũng cứ thương yêu, đùm bọc. Hình như có sợi dây vô hình nào đó đã cột chặt anh em tôi lại với nhau.
Là Trường Quân Sự, chúng toi không e ngại bất cứ món nào như Nhảy Dù, Rừng Núi sình lầy, Viễn Thám. Vì sức khoẻ đã được kiểm nghiệm rất kỹ trước khi nhập Trường. Điều chúng tôi ngại nhất là các món Văn hoá. Thiếu điểm văn hoá năm thứ nhất là bị đẩy về Trường Bộ Binh Thủ Đức, làm lại từ đầu, đổi mầu Al pha. Mấy năm kế thiếu điểm thì ở lại học chung với khoá đàn em. Chúng toi thường nói đùa là : Võ Bị cưỡng bách giáo dục bậc Đại học! Phê lắm người ơi !
Mấy cô thường chê chúng tôi vô cảm, nhát gái! Oan lắm các cô ơi. Chúng tôi cũng là người bằng xương, bằng thịt; cũng đa tình, đa cảm đâu thua các Thi nhân. Nhưng chỉ cần một lá đơn các cô tố cáo; Hội Đồng Danh Dự nhóm họp là chúng tôi "tốt nghiệp non" với lon Trung Sĩ ngay. Ngừa bệnh hon chữa bệnh, tránh trường hợp mềm lòng vì người xưa đã cảnh báo: Nhi nữ trường tình, anh hùng khí đoản. Hay câu: Anh hùng nan quá mỹ nhan quan?
Đã mấy mươi năm trôi qua, "Phe thua cuộc" chúng tôi nếm đủ mọi đắng cay, chua xót. Nhưng tình Đồng Môn vẫn mãi trường tồn. Vẫn duy trì tôn ty, trật tự, vẫn kính trên, nhường dưới. Ngọt Bùi xẻ chia, hoạn nạn cưu mang.nhau cho mãn kiếp này.Hãnh diện một điều là thứ chúng toi có không thể mua được bằng uy quyền hay tiền bạc đó là Tình Đồng Môn Võ Bị.
12. LUÔN LUÔN NUÔI CHÍ HIÊN NGANG - Tony Nguyễn
KHÔNG SỜN NGUY KHỔ, KHÔNG MÀNG HIỂN VINH.
LUÔN "biết mình" là điều nên biết,
LUÔN biết mình người Việt da vàng.
NUÔI trong người tính hiên ngang,
CHÍ tâm giữ nước Việt Nam vẹn tròn.
HIÊN ngang dìu cháu con tiến bước
NGANG bằng cùng các nước năm châu.
KHÔNG gì cản được ta đâu;
SỜN lòng, nản chí cúi đầu quyết không.
NGUY hiểm nhất là lòng quỵ lụy;
KHỔ đau nhất ý chí hao mòn.
KHÔNG còn ta, còn cháu con
MÀNG chi danh lợi, sắt son giữ lòng.
HIỂN vinh, danh tiếng không màng tới,
VINH quang như thế mới vinh quang.
LUÔN LUÔN NUÔI CHÍ HIÊN NGANG
KHÔNG SỜN NGUY KHỔ, KHÔNG MÀNG HIỂN VINH.
LUÔN "biết mình" là điều nên biết,
LUÔN biết mình người Việt da vàng.
NUÔI trong người tính hiên ngang,
CHÍ tâm giữ nước Việt Nam vẹn tròn.
HIÊN ngang dìu cháu con tiến bước
NGANG bằng cùng các nước năm châu.
KHÔNG gì cản được ta đâu;
SỜN lòng, nản chí cúi đầu quyết không.
NGUY hiểm nhất là lòng quỵ lụy;
KHỔ đau nhất ý chí hao mòn.
KHÔNG còn ta, còn cháu con
MÀNG chi danh lợi, sắt son giữ lòng.
HIỂN vinh, danh tiếng không màng tới,
VINH quang như thế mới vinh quang.
LUÔN LUÔN NUÔI CHÍ HIÊN NGANG
KHÔNG SỜN NGUY KHỔ, KHÔNG MÀNG HIỂN VINH.
11. CHỈ CÒN NỖI NHỚ by LÊ CHÂU
(nhân ngày Valentine 2022)
Cố nhân ơi! Cuối đời vẫn nhớ,
Mùi hương trinh, cái thuở ban đầu,
Bởi chưng cuộc sống cơ cầu,
Chiều nao tiển biệt, lệ sầu mắt ai.
***
Đàn tương tư, u hoài lỡ nhịp,
Bao năm qua, cách biệt ngàn khơi,
Người chân mây, kẻ cuối trời,
Chỉ còn nỗi nhớ, bên đời quạnh hiu.
***
Vẫn bâng khuâng, khi chiều nắng hạ,
Ký ức mộng mơ trả cho người,
Nhân sinh, một kiếp nổi trôi,
Nhớ sao là nhớ, nụ cười giai nhân.
Mùi hương trinh, cái thuở ban đầu,
Bởi chưng cuộc sống cơ cầu,
Chiều nao tiển biệt, lệ sầu mắt ai.
***
Đàn tương tư, u hoài lỡ nhịp,
Bao năm qua, cách biệt ngàn khơi,
Người chân mây, kẻ cuối trời,
Chỉ còn nỗi nhớ, bên đời quạnh hiu.
***
Vẫn bâng khuâng, khi chiều nắng hạ,
Ký ức mộng mơ trả cho người,
Nhân sinh, một kiếp nổi trôi,
Nhớ sao là nhớ, nụ cười giai nhân.
10. GỬI ĐÂY LỜI CHÚC by LÊ CHÂU
Gửi lời chúc mừng, các niên đệ,
Họp tân niên, bề thế quá chừng,
Rộn ràng không khí chào Xuân,
Đồng môn hội ngộ, tưng bừng thăng hoa.
***
Phan Rí Cửa, bao la trời biển,
Ngày ta đi binh biến chưa tàn,
Ghe tàu di tản cả đoàn,
Biết bao chứng tích, như đang hiện về.
***
Nửa thế kỷ, bộn bề cơm,áo,
Biết bao nhiêu sầu não đời ngươi,
Hùng anh gãy kiếm bên trời,
Công danh đứt đoạn, cuộc đời thương đau.
***
Khi gặp lại, mày tao rôm rã,
Vẫn hồn nhiên dù đã bảy mươi,
Ly bia, chén rượu chào mời,
Chuyện đời, chuyện cũ, nói cười hăng say.
***
Xin chia vui cùng ngày hội ngộ,
Những người con Thánh Tổ thiếu thời,
Quỹ thời gian đã cạn rồi,
Chút tình đọng lại, nhớ thời đã xa.
Họp tân niên, bề thế quá chừng,
Rộn ràng không khí chào Xuân,
Đồng môn hội ngộ, tưng bừng thăng hoa.
***
Phan Rí Cửa, bao la trời biển,
Ngày ta đi binh biến chưa tàn,
Ghe tàu di tản cả đoàn,
Biết bao chứng tích, như đang hiện về.
***
Nửa thế kỷ, bộn bề cơm,áo,
Biết bao nhiêu sầu não đời ngươi,
Hùng anh gãy kiếm bên trời,
Công danh đứt đoạn, cuộc đời thương đau.
***
Khi gặp lại, mày tao rôm rã,
Vẫn hồn nhiên dù đã bảy mươi,
Ly bia, chén rượu chào mời,
Chuyện đời, chuyện cũ, nói cười hăng say.
***
Xin chia vui cùng ngày hội ngộ,
Những người con Thánh Tổ thiếu thời,
Quỹ thời gian đã cạn rồi,
Chút tình đọng lại, nhớ thời đã xa.
9. CHÚC MỪNG HỘI NGỘ by LÊ CHÂU
Kính các niên trưởng NT3.
Kính các niên trưởng NT3.
Mùng niên trưởng tân niên hội ngộ,
Tính đến nay gian khổ cũng qua,
Còn bao Nguyễn Trãi khóa 3,
Vườn Cau họp mặt, thăng hoa năm này.
***
Vượt khó khăn, về đây vui vẻ,
Mừng chúng ta sức khỏe vẫn còn,
Dù thời gian đã bào mòn,
U tám mươi vẫn quá ngon thế này.
***
Vẫn hồn nhiên tao, mày tá lả,
Còn bi nhiêu cũng xả láng luôn,
Can chi mà phải u buồn,
Đừng lo đến lúc về nguồn tổ tiên.
***
Gặp lại nhau, ưu phiền xếp xó,
Quỹ thời gian còn có bao nhiêu,
Vẫn vui khi tuổi xế chiều,
Trăm năm ngoảnh lại, tịch liêu kiếp người.
Tính đến nay gian khổ cũng qua,
Còn bao Nguyễn Trãi khóa 3,
Vườn Cau họp mặt, thăng hoa năm này.
***
Vượt khó khăn, về đây vui vẻ,
Mừng chúng ta sức khỏe vẫn còn,
Dù thời gian đã bào mòn,
U tám mươi vẫn quá ngon thế này.
***
Vẫn hồn nhiên tao, mày tá lả,
Còn bi nhiêu cũng xả láng luôn,
Can chi mà phải u buồn,
Đừng lo đến lúc về nguồn tổ tiên.
***
Gặp lại nhau, ưu phiền xếp xó,
Quỹ thời gian còn có bao nhiêu,
Vẫn vui khi tuổi xế chiều,
Trăm năm ngoảnh lại, tịch liêu kiếp người.
8. ĐÒN ROI CỦA MẠ - LÊ KIM NGA 27B
Chiếc roi mây giận dỗi hờn
Quất lên vun vút cho lòng con đau
Mạ ơi...! đừng đánh con đau ...
" Con đau như rứa ...Mạ đau gấp mười
Con gái chỉ có một thời
Răng con mãi miết đợi người phương xa
Lấy chồng phú qúy gần nhà
Chén canh bát cháo Mạ già cậy nhanh..." ( Lời mạ )
Mạ ơi tại bởi cao xanh
Đưa người ấy đến ...thương Anh mất rồi !
Thương Anh tư chất sáng ngời
Thương màu áo lính một đời nghiệp binh
“ Chao ôi!...cái nghiệp chiến chinh
Con biết khôn rứa...hy sinh chiến trường
Goá phụ vất vả trăm đường
Con ơi nghe Mạ...quên thương quên người...”( Lời mạ )
Làm răng quên được Mạ ơi !
Tình yêu răng biết đường đời rủi may
Mạ ơi con chắp hai tay
Không sai mô Mạ...con đây quyết rồi !
Con thương ...thương chỉ một người
Lở như sụp đất nghiêng trời cũng cam
Mạ ơi qua ải gian nan
Mới biết hạnh phúc phải cần tình yêu
Tình yêu vượt tất cả điều
Cái tôi nhỏ hẹp liêu xiêu tầm thường
Con đã thưa hết nỗi lòng
Mạ Ừ...Mạ hỉ ! Con thương Mạ nhiều .
Quất lên vun vút cho lòng con đau
Mạ ơi...! đừng đánh con đau ...
" Con đau như rứa ...Mạ đau gấp mười
Con gái chỉ có một thời
Răng con mãi miết đợi người phương xa
Lấy chồng phú qúy gần nhà
Chén canh bát cháo Mạ già cậy nhanh..." ( Lời mạ )
Mạ ơi tại bởi cao xanh
Đưa người ấy đến ...thương Anh mất rồi !
Thương Anh tư chất sáng ngời
Thương màu áo lính một đời nghiệp binh
“ Chao ôi!...cái nghiệp chiến chinh
Con biết khôn rứa...hy sinh chiến trường
Goá phụ vất vả trăm đường
Con ơi nghe Mạ...quên thương quên người...”( Lời mạ )
Làm răng quên được Mạ ơi !
Tình yêu răng biết đường đời rủi may
Mạ ơi con chắp hai tay
Không sai mô Mạ...con đây quyết rồi !
Con thương ...thương chỉ một người
Lở như sụp đất nghiêng trời cũng cam
Mạ ơi qua ải gian nan
Mới biết hạnh phúc phải cần tình yêu
Tình yêu vượt tất cả điều
Cái tôi nhỏ hẹp liêu xiêu tầm thường
Con đã thưa hết nỗi lòng
Mạ Ừ...Mạ hỉ ! Con thương Mạ nhiều .
LÊ KIM NGA 27B
Bao năm rồi...người ơi còn có nhớ ?
Chuyện tình yêu Alfa đỏ một thời
Tháng năm dài ...cũ, mới có đầy vơi ?
Thái Phiên cổng một trời yêu xanh ngát
Đường vòng Lâm Viên...ôm chân Đồi Bắc
Nắng vàng rơi lấp lánh cánh rừng thông
Gió vi vu hòa tấu khắp nẻo đường
Vang giai điệu yêu thương tình nồng cháy
Cổng Nam Quan...rộn ràng chiều thứ bảy
Ai ngại ngùng...ai bối rối...đôi tay
Ai ngây ngất...ai đang ngỡ như say
Bềnh bồng giữa khói sương chiều lãng đãng
Em đợi người...nơi Huỳnh Kim Quang hội quán
Nghĩ mông lung khi màu nắng dần tàn
Ly chanh đường lạnh ngắt với không gian
Môi tê buốt cho nụ hôn đầu mãi ấm
Vườn Con Thỏ...ôi tình yêu say đắm!
Cõi địa đàng nào dễ mấy ai quên
Miền ký ức còn lẩn khuất cái tên
Khi ngoảnh lại...tuổi đời nghe...vương vấn..!
Chuyện tình yêu Alfa đỏ một thời
Tháng năm dài ...cũ, mới có đầy vơi ?
Thái Phiên cổng một trời yêu xanh ngát
Đường vòng Lâm Viên...ôm chân Đồi Bắc
Nắng vàng rơi lấp lánh cánh rừng thông
Gió vi vu hòa tấu khắp nẻo đường
Vang giai điệu yêu thương tình nồng cháy
Cổng Nam Quan...rộn ràng chiều thứ bảy
Ai ngại ngùng...ai bối rối...đôi tay
Ai ngây ngất...ai đang ngỡ như say
Bềnh bồng giữa khói sương chiều lãng đãng
Em đợi người...nơi Huỳnh Kim Quang hội quán
Nghĩ mông lung khi màu nắng dần tàn
Ly chanh đường lạnh ngắt với không gian
Môi tê buốt cho nụ hôn đầu mãi ấm
Vườn Con Thỏ...ôi tình yêu say đắm!
Cõi địa đàng nào dễ mấy ai quên
Miền ký ức còn lẩn khuất cái tên
Khi ngoảnh lại...tuổi đời nghe...vương vấn..!
6. Mẹ Ơi, Con Mẹ Chưa Già
Tác giả: Nhạc Hoàng Vân, thơ Hà Huyền Chi K14
Mẹ ơi, con mẹ chưa già
Giữ quê quê mất, dựng nhà nhà tan
Tha hương sầu tủi chứa chan
Thương quê nhớ mẹ vô vàn mẹ ơi!
Trăm con, trăm hạt cát rời
Nhiễu điều gương ấy còn tươi oán hờn.
Biển sâu, lòng mẹ sâu hơn
Cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn triều lên
Cuống nhau liền với cuống tim
Cách chi con mẹ báo đền công ơn
Một cây làm chẳng nên non
Mẹ ơi, con mẹ chưa mòn niềm tin
Mẹ ru chân cứng đá mềm
Triệu người lưu xứ chưa quên sơn hà
Mẹ ơi, con mẹ chưa già
Trái tim rực lửa thiết tha yêu người.
Giữ quê quê mất, dựng nhà nhà tan
Tha hương sầu tủi chứa chan
Thương quê nhớ mẹ vô vàn mẹ ơi!
Trăm con, trăm hạt cát rời
Nhiễu điều gương ấy còn tươi oán hờn.
Biển sâu, lòng mẹ sâu hơn
Cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn triều lên
Cuống nhau liền với cuống tim
Cách chi con mẹ báo đền công ơn
Một cây làm chẳng nên non
Mẹ ơi, con mẹ chưa mòn niềm tin
Mẹ ru chân cứng đá mềm
Triệu người lưu xứ chưa quên sơn hà
Mẹ ơi, con mẹ chưa già
Trái tim rực lửa thiết tha yêu người.
5. TẾT XƯA TẾT NAY
Tết xưa thôn xóm tưng bừng
Trẻ già trai gái vui mừng đón xuân
Cây đu quay tít đầu làng
Bài chòi giữa xóm múa lân trước đình
Cây nêu đầu ngõ xinh xinh
Mai vàng rực rỡ tiền đình hương đưa.
Nhà nghèo vẫn giữ nếp xưa
Đầy đủ mâm cỗ rước đưa ông bà
Có mâm ngũ quả bình hoa
Trên đèn thái cực giữa là trầm hương
Bảng trắng đối đỏ trên tường
Ngày tết bạn đến chúc mừng
đôi câu.
Tết nay nhà tớ phất giàu
Ngọn cờ trước ngõ vạt rau bên hè
Thịt thà hoa quả thiếu chi
Toàn giá giải cứu ngại gì không kham
Có bánh tet có chả nêm
Nhưng mà bằng hửu chẳng thèm ghé qua
Tin đài tin miệng gần xa
Khắp nơi dịch bịnh đang đà lây lan
Xóm thôn ngõ dọc đường ngang
Nhìn thấy bảng đỏ vội vàng tránh xa
Thôi thì ăn tết tại nhà
Mình ta nâng chén chúc ta an toàn.
(Ngày tết tớ treo bảng hs lớn,ghi trên câu đối "Mai vàng khoe săc vui cùng tết.Bảng trắng chờ thơ đến với xuân" để bạn đến đề thơ chúc tết lúc tớ vắng nhà.
Trẻ già trai gái vui mừng đón xuân
Cây đu quay tít đầu làng
Bài chòi giữa xóm múa lân trước đình
Cây nêu đầu ngõ xinh xinh
Mai vàng rực rỡ tiền đình hương đưa.
Nhà nghèo vẫn giữ nếp xưa
Đầy đủ mâm cỗ rước đưa ông bà
Có mâm ngũ quả bình hoa
Trên đèn thái cực giữa là trầm hương
Bảng trắng đối đỏ trên tường
Ngày tết bạn đến chúc mừng
đôi câu.
Tết nay nhà tớ phất giàu
Ngọn cờ trước ngõ vạt rau bên hè
Thịt thà hoa quả thiếu chi
Toàn giá giải cứu ngại gì không kham
Có bánh tet có chả nêm
Nhưng mà bằng hửu chẳng thèm ghé qua
Tin đài tin miệng gần xa
Khắp nơi dịch bịnh đang đà lây lan
Xóm thôn ngõ dọc đường ngang
Nhìn thấy bảng đỏ vội vàng tránh xa
Thôi thì ăn tết tại nhà
Mình ta nâng chén chúc ta an toàn.
(Ngày tết tớ treo bảng hs lớn,ghi trên câu đối "Mai vàng khoe săc vui cùng tết.Bảng trắng chờ thơ đến với xuân" để bạn đến đề thơ chúc tết lúc tớ vắng nhà.
4. Có một bài thơ từ thuở trước
Bây giờ đọc lại thấy sầu xưa(Lg)
Bây giờ đọc lại thấy sầu xưa(Lg)
Ta về nhìn lại mái trường xưa
Lòng quặn đau trong kiếp sống thừa
Bè bạn lạc loài ÂU với Mỹ
Tháng ngày mòn mỏi sớm rồi trưa
Chôn câu hồ thỉ vào nương rẩy
Đội chữ tang bồng giải nắng mưa
Nhìn đỉnh Lâm viên cao vòi vọi
Cuối trời đôi cánh nhạn lưa thưa.
Lòng quặn đau trong kiếp sống thừa
Bè bạn lạc loài ÂU với Mỹ
Tháng ngày mòn mỏi sớm rồi trưa
Chôn câu hồ thỉ vào nương rẩy
Đội chữ tang bồng giải nắng mưa
Nhìn đỉnh Lâm viên cao vòi vọi
Cuối trời đôi cánh nhạn lưa thưa.
3. Bài dự thi (Nịnh vợ ) !
by Vũ Văn Táp A28 - 2/13/21
Không Thủ khoa chắc cũng Á khoa!
Cuộc thi nịnh vợ nếu mở ra.
Mặc thiên hạ chọc dân Vợ Bỏ
Ta rõ lòng em, khẽ cười khà.
Bỏ phố lên rừng, ta gặp em
Trăm năm gắn bó, phỉ lời nguyền
Không mối, không mai, không nhẫn cưới
Cùng ta, em gánh vác...oan khiên!
Bao năm chôn kiếm dưới chân đồi!
Áo, cơm nặng gánh, phải chuyện chơi?
Con cái, hai năm thêm một đứa
Gian nan, khốn khó, em vẫn cười.
Bây giờ tóc bạc với răng long!
Hai ta vẫn gắn bó một lòng
Gái trai, con cháu đông nhất xóm
Công em?- anh nghĩ đệ nhất công!
Con khen: Cha mẹ, tình quá tình !
Em cười, chân sạp bỗng rung rinh (quá mập)
- Tao biết bố mày dân Võ Bị
Đẹp trai, tháo vát, lại chung tình.
Em hứa theo ta tới cuối đời
Ta kìm, không để nước mắt rơi
Nhìn em, vẫn thấy lòng rung động
Thầm hứa, thương em hết cuộc đời.
Cuộc thi nịnh vợ nếu mở ra.
Mặc thiên hạ chọc dân Vợ Bỏ
Ta rõ lòng em, khẽ cười khà.
Bỏ phố lên rừng, ta gặp em
Trăm năm gắn bó, phỉ lời nguyền
Không mối, không mai, không nhẫn cưới
Cùng ta, em gánh vác...oan khiên!
Bao năm chôn kiếm dưới chân đồi!
Áo, cơm nặng gánh, phải chuyện chơi?
Con cái, hai năm thêm một đứa
Gian nan, khốn khó, em vẫn cười.
Bây giờ tóc bạc với răng long!
Hai ta vẫn gắn bó một lòng
Gái trai, con cháu đông nhất xóm
Công em?- anh nghĩ đệ nhất công!
Con khen: Cha mẹ, tình quá tình !
Em cười, chân sạp bỗng rung rinh (quá mập)
- Tao biết bố mày dân Võ Bị
Đẹp trai, tháo vát, lại chung tình.
Em hứa theo ta tới cuối đời
Ta kìm, không để nước mắt rơi
Nhìn em, vẫn thấy lòng rung động
Thầm hứa, thương em hết cuộc đời.
2. Ngày xa Trường Mẹ.
Cơm Phạn xá, bữa cuối cùng nuốt nghẹn!
Cổng Nam quan, xin gói ghém tình thương .
Khoác ba lô con cất bước lên đường ,
Sinh, tử, an, nguy xem thường - giao số phận.
Con ra đi nhưng lòng đầy vương vấn,
Kỷ niệm căng tròn theo dấu ấn thời gian.
Nhớ ngày nào đứng trước cổng Nam quan:
Đối diện " hung thần" K25, vàng, xanh, trắng ,đỏ.
Cổng Nam quan, xin gói ghém tình thương .
Khoác ba lô con cất bước lên đường ,
Sinh, tử, an, nguy xem thường - giao số phận.
Con ra đi nhưng lòng đầy vương vấn,
Kỷ niệm căng tròn theo dấu ấn thời gian.
Nhớ ngày nào đứng trước cổng Nam quan:
Đối diện " hung thần" K25, vàng, xanh, trắng ,đỏ.
Trong hoảng loạn, lăn, bò con vẫn nhớ
Bạn bè con, chất ngập bục Tân khoá sinh.
Tiếng kèn đồng vang vọng trước bình minh,
Nhúng dấm, ấp, lăn, món ăn quen thuộc.
Mẹ chắc biết : "chí còn mong tiến bước ";
Nhưng sức con không kham nổi đoạn đường .
Các anh con đã dìu dắt, yêu thương,
Cay, đắng, ngọt, bùi , bắt đàn em nếm đủ.
"Món nợ Chuối" con trả rồi Mẹ ạ,
Vay ba anh( 25, 26, 27) trả lại đủ ba em(29, 30, 31)
Ngày vào Trường, con được học trước tiên:
"Tự thắng để chỉ huy"- Trui rèn khuya, sớm, tối!
Lang Biang nhọn, tà hai đỉnh núi,
Đập Huyền Trân mặt nước phả sương buồn.
Đường vòng Al pha, sân cỏ thân thương,
Đài tử sỹ, Vũ đình trường uy nghi quá!
Cho con nợ, chén cơm Phạn xá,
Tạ ơn Người đặt "Viên đá đầu tiên".
Vẫy tay chào tạm biệt đàn em,
Con hăm hở lao vào miền gió cát.
Bạn bè con, chất ngập bục Tân khoá sinh.
Tiếng kèn đồng vang vọng trước bình minh,
Nhúng dấm, ấp, lăn, món ăn quen thuộc.
Mẹ chắc biết : "chí còn mong tiến bước ";
Nhưng sức con không kham nổi đoạn đường .
Các anh con đã dìu dắt, yêu thương,
Cay, đắng, ngọt, bùi , bắt đàn em nếm đủ.
"Món nợ Chuối" con trả rồi Mẹ ạ,
Vay ba anh( 25, 26, 27) trả lại đủ ba em(29, 30, 31)
Ngày vào Trường, con được học trước tiên:
"Tự thắng để chỉ huy"- Trui rèn khuya, sớm, tối!
Lang Biang nhọn, tà hai đỉnh núi,
Đập Huyền Trân mặt nước phả sương buồn.
Đường vòng Al pha, sân cỏ thân thương,
Đài tử sỹ, Vũ đình trường uy nghi quá!
Cho con nợ, chén cơm Phạn xá,
Tạ ơn Người đặt "Viên đá đầu tiên".
Vẫy tay chào tạm biệt đàn em,
Con hăm hở lao vào miền gió cát.
1. Gặp nhau hãy vui - Tony Nguyễn
(Tặng anh em nhà Lâm Viên)
(Tặng anh em nhà Lâm Viên)
Gặp nhau ta hãy vui cười
Trăm năm cuộc sống con người trần gian
Đã nhiều vất vả lo toan
Đến đây chẳng lẽ còn mang theo cùng
Tuổi xuân thoả chí anh hùng
Tình riêng đã đáp, nghĩa chung đã đền
Hoàng hôn nắng dịu cao niên
Còn nhau bè bạn là tiên giữa đời
Gặp nhau ta hãy vui cười
Trăm năm cuộc sống con người trần gian
Đã nhiều vất vả lo toan
Đến đây chẳng lẽ còn mang theo cùng.
Tony Nguyễn
Sugar Land, Texas July 31, 2020
Trăm năm cuộc sống con người trần gian
Đã nhiều vất vả lo toan
Đến đây chẳng lẽ còn mang theo cùng
Tuổi xuân thoả chí anh hùng
Tình riêng đã đáp, nghĩa chung đã đền
Hoàng hôn nắng dịu cao niên
Còn nhau bè bạn là tiên giữa đời
Gặp nhau ta hãy vui cười
Trăm năm cuộc sống con người trần gian
Đã nhiều vất vả lo toan
Đến đây chẳng lẽ còn mang theo cùng.
Tony Nguyễn
Sugar Land, Texas July 31, 2020
------------------
Số thứ tự:
31. NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA - Mai Như Đồng K27/TVBQGVN
30. Gốc cây nuôi bởi lá cành - fb Cao Xuân Thanh Ngọc
29. Yêu Nhau Từ Đó - Tony Nguyễn
28. Biệt cách dù (Fade Away) - Đạt Đổ F29
27. Trong Chiều Đà Lạt - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
26. Xưa và nay! Ngao ngán! Vũ Văn Táp A28
25.
24. Trường Mẹ - Hoa Van Nguyên
23. Chửi Sơn Tinh - Vũ Văn Táp
22. Thành Kính Phân Ưu Lê Tùng K29 - Phan Ngoc Ky is with Nguyễn Dinhquyen and 25 others
21. Khóc Thầy! Vũ Văn Táp
19. Vãng Long Hoài - Đạt Đỗ F29
18. Ngọn Đồi Alpha Đỏ 1515 - Đạt Đỗ F29
17. Nhớ Về Trường Mẹ (Võ Bị Đà Lạt) - Tạ Ngọc Sơn K31 16. Nếu được ước! Vũ Văn Táp
15. Mùa Mai Nở - Lê Kim Nga 27B
14a. YÊU ALPHA ĐỎ - Trần Qúy Tường
14b. Yêu Võ Bị - Hồ Thị Mỹ Hạnh
14. Thiếu Úy Gìa Của Em - LÊ KiM NGA 27B
13. Tình Đồng Môn - Vũ Văn Táp
12. Luôn Luôn Nuôi Chí Hiên Ngang - Tony Nguyễn
11. Chỉ Còn Nỗi Nhớ by Lê Châu (nhân ngày Valentine 2022)
10. Gửi Đây Lời Chúc by Lê Châu
9. Chúc Mừng Hội Ngộ by Lê Châu
8. Đòn Roi Của Mạ - Lê Kim Nga 27B
7. Người Ơi Còn Có Nhớ? Lê Kim Nga 27B
6. Mẹ Ơi, Con Mẹ Chưa Già (Nhạc Hoàng Vân, thơ Hà Huyền Chi K14)
5. Tết Xưa Tết Nay - Mai Như Đồng
4. Có một bài thơ từ thuở trước. Bây giờ đọc lại thấy sầu xưa(Lg) - Mai Như Đồng
3. Bài dự thi (Nịnh vợ )! - Vũ Văn Táp A282. Ngày xa Trường Mẹ. - Vũ Văn Táp A28
1. Gặp nhau hãy vui - Nguyễn Tường (Tony Nguyễn) H28
1 comment:
Ngày xa Trường Mẹ.
Cơm Phạn xá, bữa cuối cùng nuốt nghẹn!
Cổng Nam quan, xin gói ghém tình thương .
Khoác ba lô con cất bước lên đường ,
Sinh, tử, an, nguy xem thường - giao số phận.
Con ra đi nhưng lòng đầy vương vấn,
Kỷ niệm căng tròn theo dấu ấn thời gian.
Nhớ ngày nào đứng trước cổng Nam quan:
Đối diện " hung thần" K25, vàng, xanh, trắng ,đỏ.
Trong hoảng loạn, lăn, bò con vẫn nhớ
Bạn bè con, chất ngập bục Tân khoá sinh.
Tiếng kèn đồng vang vọng trước bình minh,
Nhúng dấm, ấp, lăn, món ăn quen thuộc.
Mẹ chắc biết : "chí còn mong tiến bước ";
Nhưng sức con không kham nổi đoạn đường .
Các anh con đã dìu dắt, yêu thương,
Cay, đắng, ngọt, bùi , bắt đàn em nếm đủ.
"Món nợ Chuối" con trả rồi Mẹ ạ,
Vay ba anh( 25, 26, 27) trả lại đủ ba em(29, 30, 31)
Ngày vào Trường, con được học trước tiên:
"Tự thắng để chỉ huy"- Trui rèn khuya, sớm, tối!
Lang Biang nhọn, tà hai đỉnh núi,
Đập Huyền Trân mặt nước phả sương buồn.
Đường vòng Al pha, sân cỏ thân thương,
Đài tử sỹ, Vũ đình trường uy nghi quá!
Cho con nợ, chén cơm Phạn xá,
Tạ ơn Người đặt "Viên đá đầu tiên".
Vẫy tay chào tạm biệt đàn em,
Con hăm hở lao vào miền gió cát.
by Vu Van Tap - A28
Post a Comment