Saturday, February 7, 2015

• Chuyện Mũ Xanh ... Quanh Bàn Tròn - Tô Văn Cấp/TĐ2/TQLC

Chuyện Mũ Xanh ... Quanh Bàn Tròn
Tô Văn Cấp/TĐ2/TQLC
Quanh bàn tròn bên bình trà và ly café, những người bạn cùng khóa nhưng khác đơn vị, đủ mọi binh chủng ngồi ôn lại chuyện đơn vị cũ chiến trường xưa, chuyện trên trời dưới đất, kể về đơn vị mình, nói về đơn vị bạn, vì cùng khóa nên họ mạnh miệng chửi thề và khen chê. 

Những chuyện họ đề cập tới TQLC có điều tôi không biết, có chỗ đúng và không đúng. Dù đúng hay không, hãnh diện hay vui buồn thì họ đã nói ra rồi và nhiều đơn vị bạn nghe, nhưng TQLC chỉ có mình tôi! Để chia xẻ cùng quý huynh đệ, nay tôi xin ghi lại gần như trung thực câu chuyện lộn xộn đầu đuôi, kể cả phần đối thoại ngôn ngữ đường phố với mục đích “vo tròn” mà không hề bóp méo hay phê bình quá khứ của bất cứ quý huynh đệ nào.

Anh em con cháu gia đình tôi có 7 người mặc quân phục TQLC thì 4 đã hy sinh tại mặt trận (2 mất xác), thêm 2 chết vì vết thương cũ, còn lại một tên tuy được phân loại giải ngũ nhưng xin ở lại với Mũ Xanh thì máu của tôi là máu TQLC, luôn tôn trọng quý huynh đệ mặc dù đôi khi bất đồng quan điểm nhưng cùng bảo vệ danh dự áo rằn, không vì cá nhân. Phải xác định như thế để huynh đệ nào không hài lòng khi đọc bài viết này thì tôi thật sự xin lỗi. Xin mời:

Chàng khai súng đầu tiên là Nguyễn M.., vì bị dính bom napal trên chiến trường nên có tục danh là M-Cháy, làm phòng Thanh Tra/TTM, chàng nói về những lần đến thăm các đơn vị thì được tiếp đãi thế nào, có những điều mà đơn vị bị thanh tra đã vi phạm thì được giảm nhẹ hay bỏ qua, nếu nhân viên phát giác làm biên bản thì trưởng phái đoàn bảo “bỏ đi”. Bánh ích đi thì bánh quy lại. Bất chợt tên M-Cháy chỉ mặt tôi nói:
- “Mẹ, nhưng mỗi lần đi thanh tra tụi TQLC của mày thì chán bỏ mẹ, xếp của tụi mày mặc áo thung xanh mang hình con ó trước ngực, đón phái đoàn xong, không café cafao gì cả, lão chỉ sơ qua những vị trí và cơ sở nào mà phái đoàn cần thanh tra xong rồi lão bỏ đi ngay. Chán!”

Sau tiếng “chán”, hắn hớp một miếng café xong thì kêu “đắng quá”, tôi bảo đắng thì thêm đường vào, nó lườm tôi chửi:
- “Mẹ, đắng là TQLC mày cho tụi thanh tra tao ăn quả đắng, moi móc tới trưa mà không thấy cái lỗ nào để ghi biên bản, mà cũng chả ma nào đến mời tụi tao đi ăn cơm. Cứ tưởng như những nơi khác nên tụi tao đâu có mang .., đi thanh tra mà mang bánh mì theo thì Tây đen nó cười cho. Vì thế, sau này mỗi lần được lệnh đi thanh tra TQLC thì chẳng thằng nào muốn đi, nếu bị bắt phải đi thì không quên trong cặc-táp có chai nước và ổ bánh mì! Chán”.

Chàng Bộ Binh (BB) sửa lưng và dạy đời thằng thanh tra (TT):
- “Tại tụi TT mày làm biếng, phải bói ra ma quyét nhà ra rác chứ”.
- TT: “Mày đ. biết gì hết, rác ở đâu ra? Những gì TTM cung cấp cho họ thì còn đầy đủ, vì mọi thứ cần thiết đã có USMC của Mỹ lo cho đầy đủ rồi. Cái kho của họ ở TTHL Rừng Cấm không thua gì kho Long Bình đâu, tháng 3/75, tụi BB mày hết đạn PB chứ kho đạn của TQLC ở Thuận An còn đầy”
- “Nhưng tụi nó đói dài dài”.
Thằng BĐQ Trần S.., tục danh S-Sẹo..xen vào, cười hề hề rồi tiếp:
-“ Tụi nó có bằng TQLC nhưng không được xu-teng nào, còn BĐQ tụi tao được 3 trăm, cho đến khi tụi nó được 3 trăm thì tụi tao lên 6 trăm, còn Dù của thằng Tri-Cháy thì cao hơn nữa, khà khà, đáng đời thằng Vanto”.

Sự thật có thể là như thế, tuy không biết lý đo tại sao, không thẩm quyền nào giải thích, nhưng bị chọoc quê, Vanto tôi phang lại, nổ tối đa:
- “TQLC tụi ông sống hùng sống mạnh, không thích đi xe, chỉ thích đi bộ, chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm, đếch cần tiền ..”.
Tôi chưa nổ hết kho đạn thì cả bọn vỗ bàn cười văng nước bọt, thằng ND Nguyễn Tri.., tục danh Tri-Cháy vốn hiền lành ma mãnh chế thêm dầu:
- “Tao ND, thằng Vanto TQLC, hai thằng Tổng Trừ Bị đánh đấm như nhau, lương căn bản như nhau, nhưng phụ cấp khác nhau, tiền bằng Dù của tao đủ bao tụi bay một chầu từ A tới Y, còn thằng cu C.. này thì cho tụi mày ly café không đường. Thằng này nghèo là đương nhiên, ngay cả đến thằng Hợp làm tiểu đoàn trưởng cũng mang họ Mùng tên Tơi. Thỉnh thoảng gặp nhau ngoài Huế, mấy tên TĐT đơn vị khác tiêu tiền như nước, còn thằng Hợp thì chỉ “cười trừ”.
TQLC bị chê là con nhà nghèo, tôi toan tố lại rằng giầu vì tham nhũng nhưng có thể “bức mây động rừng”, gây cãi lộn nên tôi đá nhẹ:
- Có lính ma đâu mà giàu!

Thực tế là vậy, tiếp xúc nhiều với với các cấp trưởng đơn vị bạn, nhất là quận trưởng tôi mới thấy họ khá, không dám nói là giầu, khá do đâu mà có ắt không cần giải thích, do đó khi TQLC bị chê là nghèo tôi lại cảm thấy hãnh diện. Dù chỉ là ĐĐT, nhưng nhìn tổng quát, cách sống của các TĐT/TQLC trở lên thì quả thật đại đa số các anh sống thanh bạch, là sạch, là thanh liêm, vì sống chết với thuộc cấp, cùng nằm gai nếm mật đắng đã tạo cho họ đức tính đó. TĐT nghèo thì nghèo theo dây chuyền, lấy đâu ra mà “triều cống” như “ở những nơi dễ tìm thấy vàng” (mượn tựa đề truyện của HVP). Với các TĐT khác sạch tới đâu thì tôi không biết, nhưng có hai người tôi rõ là anh Nguyễn Xuân Phúc và Trần Văn Hợp.

Anh Phúc từng làm TĐT/TĐYT, TĐT/TĐ.2 rồi LĐT vậy mà chỉ có hàm răng và đôi dép, dù ghét hay thương thì ai cũng phải công nhận điều đó. Còn học trò của anh là Trần Văn Hợp, cũng cũng theo gương ông thầy.

Hợp ở cùng trại gia binh Cửu Long Thị Nghè với tôi, đi tù chung với tôi, ngày tôi ra tù thì Hợp nằm lại xó rừng nào đó ở Hoàng Liên Sơn! Chị Hợp bán chè bán xôi nuôi 3 con nhỏ, khi vào Chợ Lớn mua đậu đường thì chị thường gửi con trai út là “cu Méng” ở nhà tôi, vậy mà có người nói chị giả đò. Trong bài viết “Vui Buồn Với Trâu Điên Trưởng” tôi đã ghi lại về Hợp như thế này:
- “Thời gian 1973, tôi làm việc tại Phòng Ba (Hương Điền), mỗi lần các tiểu đoàn trưởng về họp tại BTL/SĐ thì Hợp đều ghé Phòng Ba tìm tôi, nhưng im lặng đưa tay cho tôi bắt, và tôi đã bắt trong lòng bàn tay nó một ít tiền lẻ đủ vài chầu cơm hàng cháo chợ của quán mụ Luyến bên bờ Phá Tam Giang. Có lúc tôi giả bộ chê “sao mày rách thế” thì hắn chỉ mỉm cười”.

Năm 1973, khi Bác Sĩ Vương Gia Nhơn* về TĐ.2, Trần Văn Hợp mời Nhơn và TĐP Trần Quang Duật cùng dùng bữa chung cho vui thì chỉ vài ngày sau, Nhơn chịu hết nổi nên nói với TQD:
- “Ông TĐT này ăn chay quá, moa chịu hết nổi rồi, toa nói với ổng xin cho moa chuồn”.(*VGN đã tử nạn trên đường vượt biển)

Cũng có tiếng xì xầm ông A, ông B “tham nhũng”, nhưng chỉ là tin đồn, một người vẽ ra rồi có người vốn không vui với đối tượng A, B thì thổi phồng không căn cứ. Hoặc giả nếu có thì cũng chút đỉnh trong một giới hạn nào đó mà thôi, tham nhũng khó có đất sống ở TQLC. 

Tôi xin đưa ra một thí dụ cụ thể, khi tôi là “sĩ quan phòng thủ*” căn cứ ST (*CHP là do anh em gọi, chứ văn thư bổ nhiệm chỉ là SQPT), tại cổng CC có 2 hệ thống kiểm soát là QC và AN, xe ra vào đều được 2 hệ thống này kiểm soát, vài cuộn kẽm gai, ít cọc sắt của bất cứ đơn vị nào nằm trong căn cứ vừa ra cổng, BCH/CC chưa hay thì ông cụ Lê Thánh Tôn đã biết rồi, những vị CHT như Trần Ngọc Toàn, Lê Bá Bình, Nguyễn Năng Bảo, Nguyễn Đức Ân biết rõ điều đó. Trong thời gian tôi xử lý thay CHT Trần Ngọc Toàn đi học Mỹ, ông bàn giao cho tôi bồn dầu ngoài sổ sách, có nghĩa là free để “ngoại giao”, nhưng tôi lại bàn giao cho anh Lê Bá Bình, và cuối cùng thỉ bồn dầu bị pháo kích, cả trăm ngàn lít chảy xuống giao thông hào. Hơi tiếc, cũng xong, không ai bị khiển trách vì tham nhũng.

Chị L.. một bạn học thời tiểu học Kiến An, cùng chị T.. đều là hai “phu nhân” vào BCH gặp tôi và đề nghị tặng một “tê” để cho hai chị “quét rác”, tức moi những xúc gỗ và tôn cong mà Mỹ làm hầm trú ẩn quanh sân bay, lậu ngày đang bị mục. Ối giời ôi! Quá đã, vốn là dân gốc “rau đay” nên khi nghe một “tê’ là tay tôi tê đi, tai ù, mắt hoa, nhưng tôi quyết định thưa: “Em lạy hai chị, tha cho em”.

Hồi tết Mậu Thân 1968, đại đội 1/TĐ.2 của tôi vừa đến thay thế cho đại đội đơn vị bạn tại ciment Hà Tiên để giữ an ninh trục xa lộ Biên Hòa thì có mấy tên tài xế chở hàng Mỹ đến điều đình cùng cộng tác “đổ hàng**”, một chuyến “đổ hàng” bằng ba năm lương lính, nghe ngon ăn quá nhưng tôi nhát và nhác nên lắc đầu, người làm chứng cho tôi vụ này là các trung đội trưởng còn đây. Đơn vị đến thay tôi thì .. của “trời ơi” tội gì không kiếm tiền nhậu, nhưng rượu chưa vào tới dạ dày thì dính ngạnh và vài chàng đi tu huyền. Tham nhũng khó sống và không có đất sống ở Binh Chủng TQLC là như thế.

Đang mơ màng nhớ lại thời “vàng son” thì tên Tri-Cháy tố thêm:
- Chưa hết đâu, hồi cùng trấn ải biên cương, tụi tao cứ 3 tháng là đi phép 7 ngày, đây là quyền lợi của lính mà, tao nhắc tụi bay biết, phép là quyền lợi chứ không phải đặc ân của trên ban xuống, còn TQLC mày đi phép thế nào?”
- Mỗi tháng được 4 ngày, gom 3 tháng lại đi một lần là 12 ngày.
- Lịch sự thì tao hỏi vậy thôi chứ tao biết, đừng nói phét. Hồi tao và mày cùng ở QT, tao gặp mày ở phi trường Phú Bài, tao đi 7 ngày, còn mày có 4, lần sau tao đi 7 ngày nữa thì gặp mày chèo ghe trên sông Hương, tức là mày vẫn “nhớ nhà châm điếu thuốc, xuống đò tìm mưa mây”. Nổ vừa thôi.
Biết nói sao bây giờ, thôi thì đành nổ cho xướng miệng, tìm cái ảo thay cho cái thật, mà cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như thế, chuyện phép tắc này MX nào cũng biết, cũng thắc mắc với nhau mà vô phương giải đáp. Thôi thì thi hành trước và khiếu nại chẳng bao giờ xảy ra. Không hiều quyền hạn của tiểu đoàn, lữ đoàn tới đâu mà chỉ có 4 ngày phép cho thuộc cấp thôi mà cũng phải làm phiếu trình về BTL? Chỉ 4 ngày phép thì đã mất 2 ngày đi đường còn lại 2 ngày thì làm gì nhỉ? Hèn gì ông nhạc sĩ nói “đêm về, nghe con khóc vui triền miên”! Thực ra thâm ý ông ấy muốn nói là chỉ có 2 ngày phép thôi nên vợ chồng vui triền miên, mặc cho con khóc.(?) Đang nghĩ về niềm vui triền miên thì Tri-Cháy móc thêm:
- Phép tắc là quyền lợi, không phải đặc ân, nhưng chuyện đặc ân, ND tao cũng hơn. Tụi mày thử đếm xem có bao nhiêu quận trưởng, tỉnh trưởng, trung đoàn trưởng*, tư lệnh sư đoàn*, tư lệnh quân đoàn* xuất thân từ ND? Còn bên TQLC thì sao? (* trgđt, tlsđ, tlqđ là những danh từ chung không cần viết hoa).

Tôi không trả lời được vì không biết đã có bao nhiêu MX đi làm quận trưởng, tỉnh trưởng và đơn vị trưởng bên BB. Tên ND Đặng Kim Thu, có tục danh là Thu-Đen, tùy viên của Đại Tướng Cao Văn Viên xen vào:
- Chuyện này tao biết, vì lúc nào cũng phải ở gần ông Thầy nên tao nghe và tao thấy nhiều chuyện “vui” lắm, nhưng từ xưa đến nay tao chưa hề hé môi.
- Tại sao? Tại Sao? Cả bọn nhao nhao hỏi, vì Thu-Đen là kho tài liệu.
- Thu-Đen: Tụi mày muốn nghe thì từ từ. Thứ nhất những tên nào làm tùy viên thì phải chấp nhận “đui, câm, điếc”. 

Thứ hai, tao định cung cấp hồ sơ vụ buôn lậu còi hụ Long An* cho thằng Vanto để nó viết bài nên tao hỏi ý kiến ông Thầy tao (tức Tướng CVV) thì ổng bảo quên nó đi hoặc muốn kể lại thì chờ khi nào ổng “đi” đã. Nay ổng đi rồi, tao đã kể cho thằng Vanto nghe vụ Long An*, còn vụ ND và TQLC xuất Binh Chủng là ý kiến của ông thầy tao. Nhân dịp kỷ niệm 19/6/1970, Đại Tướng cho mở tiếp tân trong bộ TTM để họp mặt một số tướng lãnh, tiệc chỉ có bánh và “xâm-banh”, mỗi người tự lấy và đi tới lui nói chuyện vãn nên các tùy viên cũng được thoải mái kế bên các ông thầy. Đại Tướng đứng nói chuyện với Tướng Dư Quốc Đống ND và Tướng Lê Nguyên Khang TQLC, tao cùng tùy viên của Tướng Khang là Lương Xuân Đương đứng sát đó thì nghe Tướng Viên nói thế này:
- “ND và TQLC nên cho những anh em sĩ quan đã chiến đấu lâu trong binh chủng ra ngoài để họ rộng đường tiến thân và phổ biến kinh nghiệm chiến đấu đến các đơn vị địa phương”.
Nghe xong, Tướng Đống gật đầu, nhưng Tướng Khang trả lời:
- “Binh Chủng tôi còn mới, nếu đưa sĩ quan nồng cốt đi, mấy đứa nhỏ chưa đủ bản lãnh thì TQLC sẽ yếu, làm sao là tổng trừ bị được”.

Thu-Đen kể tiếp:
- “Khi Đại Tá Nguyễn Khoa Nam từ ND được về làm TL/SĐ.7/BB thì ông Nam gặp Tướng Viên xin đích danh 3 người, đó là anh ND Trần Văn Mạnh về làm phòng 3/SĐ, anh BĐQ Nguyễn Văn Huy (K16) và anh TQLC Nguyễn Xuân Phúc (K16) về làm trung đoàn trưởng. Sau đó thì chỉ có anh Mạnh và anh Huy về SĐ.7, và về sau nữa thì anh Huy làm tỉnh trưởng Kiến Tường. Riêng anh Phúc, tao không biết anh ấy không muốn đi hay TQLC giữ lại.”.

Chuyện ông Tư Lệnh Nguyễn Khoa Nam đã chọn “tài tử” từ 3 binh chủng về với ông thì còn gì bẳng nữa? ND Trần Văn Mạnh tôi không biết, nhưng BĐQ Nguyễn Văn Huy thì tôi có dịp tiếp xúc nhiều trong dịp tết Mậu Thân 1968. Khi đại đội (-) đóng tại đài phát thanh Phan Đình Phùng, anh Huy thấy tôi nằm võng dưới gốc cây nên Th/Tá BĐQ mời Đ/Úy TQLC vào nhà, có phòng riêng đầy đủ tiện nghi, nhưng tôi cám ơn, chỉ xin ngủ nhờ ngoài hàng hiên cùng anh em. Còn anh Phúc thì tôi là học trò của anh nên suy từ bản thân*, tôi nghĩ anh Phúc sẽ không đi đâu cả mà sẽ sống chết với TQLC, và đã đúng như thế.

(* “suy từ bản thân”, xin cho tôi khoe hay nổ một chút chỗ này. Bị thương gẫy chân tay, trào máu họng, sau gần 2 năm nằm BV, tôi được phân loại giải ngũ, nhưng tôi đã gặp anh Phúc trình với Lạng Sơn cho tôi ở lại Binh Chủng. Tôi nhớ mãi lời của Lạng Sơn với anh Phúc và tôi tại BCH/TĐYT: “Thì cứ nghỉ bệnh đi, sau này muốn làm ở đâu thì nói”. Và tôi đã ở lại, vì thế tôi đã thất hứa với anh Mạnh, anh trai của Huỳnh Văn Phú khi anh ấy đã xin cho tôi được vào làm hãng săng Shell ở Nhà Bè SG với lương cao gấp 3 lương đại úy lúc đó. Nhân tiện đây xin nhờ HVP cám ơn và xin lỗi anh Mạnh dùm tôi).

Tâm sự riêng của tôi về việc “xuất Binh Chủng” như thế này:
Không đơn vị trưởng nào muốn đơn vị mình yếu vì thiếu cấp chỉ huy có khả năng, nhất là binh chủng tổng trừ bị thì lại cần “phẩm”, cần sĩ quan có cấp bậc và khả năng tương xứng với quân số và thích hợp với mọi chiến trường. Không ngạc nhiên khi các “đơn vị bạn” (vì tế nhị nên tôi không nói rõ tên) một đại đội trưởng chỉ là thiếu úy, trong khi TQLC phải là đại úy hoặc trung úy thâm niên. Vì thế sự lựa chọn của các vị Tư Lệnh TQLC và SĐ.7/BB cũng là lẽ thường tình. Vả lại hầu như tất cả những ai đã tình nguyện về TQLC đều biết rõ, chấp nhận và hãnh diện điều đó. Tôi vẫn hãnh diện là một ĐĐT với cấp bậc Đ/U trong Binh Chủng TQLC.

Nhưng một khi số sĩ quan đã thặng dư, nhất là đối với các đương sự không có “chỗ đứng” thì tôi thiết nghĩ BTL cũng nên xét lại ý kiến của Tướng Cao Văn Viên, nhất cử lưỡng tiện, cho các đương sự rộng đường tiến thân, có chỗ trống cho lớp sau tiến lên. Tôi không biết chủ trương của BTL đã giải quyết ra sao, nhưng thực tế ai cũng thấy là có lúc các sĩ quan trong Binh Chủng dư khả năng với chức vụ cao hơn nếu “ra ngoài” thì lại ngồi chơi, xơi café đắng hơi nhiều!

Tiếp lời Thu-Đen là bạn H.. thuộc SĐ.2/BB xen vào:
- Nhưng mấy chàng TQLC ra khỏi binh chủng rồi mà lúc nào cũng mặc quân phục rằn ri và mặt thì vênh lên, chẳng hạn như thằng Trần Văn Thuật khóa mình đó, nó là đại úy, ở TQLC thì còn lâu nó mới với tới TĐ Phó. Vậy mà khi ra SĐ.2/BB làm tiểu đoàn trưởng, nó coi thường thiên hạ khiến nhiều người không thích, nó bị “xếp” cho cày ruộng sỏi đá “thông tầm”.

Thằng bạn SĐ.2 này dùng chữ “thông tầm” có nghĩa là đi không nghỉ, ruộng “sỏi đá” là mục tiêu khó nuốt. Nó rít một hơi thuốc 555 rồi nói tiếp:
- Ra khỏi binh chủng rồi mà thằng Thuật nó còn ngước mặt lên như thế hèn gì mấy cha chỉ huy TQLC hay át giọng cấp chỉ huy địa phương khi được tăng phái nên bộ chỉ huy địa phương không vui và thường thì “đì” và “vắt” tối đa(*).

Nhận xét của H.. SĐ.2BB quả là không sai, mỗi cấp chỉ huy từ trung đội trưởng trở lên đều thấy điều đó, nhưng không ngờ chuyện “không ưa TQLC” leo lên tới cấp quân đoàn, có khi tới phủ đầu rồng khiến TQLC bị “đì”. Nhưng “đì” ra sao hạ hồi phân giải, mời quý huynh đệ nghe tùy viên của Tướng Viên nói:
- Thu-Đen: Khi Tướng Đỗ Cao Trí về làm TL/QĐ III thay Tướng Khang, ông ấy gửi công điện xin TTM hai tiểu đoàn tổng trừ bị, TTM cho hai TĐ/TQLC. Tao nhớ rõ khi Đại Tướng và vài vị TM đang đứng ở sân cờ thì Tướng Trí đến:
- Tướng Trí: Xin Đại Tướng cho tôi hai tiểu đoàn Nhảy Dù.
- Đại Tướng: Ông xin hai thằng TTB thì tôi cho TQLC cỏn đòi gì nữa?
- Tướng Trí: Nhưng tôi cần hai thằng Dù.
- Đại Tướng: Dù hết rồi, chỉ còn một thằng ở vườn Tao Đàn bảo vệ dinh, ông muốn thì vào dinh mà xin Tổng Thống.

Nghe thằng bạn là tùy viên của quan cao cấp bật mí những chuyện khôi hài đen ở cấp cao thấy cũng vui, chuyện thực hư chưa biết, nhưng thực tế chứng minh rằng sau tết Mậu Thân, vào thời điểm Tướng Trí về làm TL/QĐ III thì TĐ.2/TQLC bị vắt chanh hơi kỹ. Dẫu chỉ là cấp đại đội trưởng thôi mà mặt tôi cứ như miếng giẻ rách. Thử nhớ lại xem nào, tại trận Cầu Khởi, “ông” cố vấn (CV) rét quá leo trực thăng theo thương binh trốn mất! Hai ba ngày sau, tại trận Bời Lời, phải thay 2 lần CV, đến ông thứ 3 mới trụ lại được. Việc này tôi đã kể trong TT.2 “Từ Cầu Khởi đến Bời Lời”, và Saigon, Đồ Sơn, Lâm Đồng đã biết. Chưa hết, tại trận Bời Lời, TĐ.2 thu dọn chiến trường, phòng thủ đóng quân đêm vừa xong thì được lệnh cấp tốc di chuyển gấp để nhường vị trí khu vực đóng quân cho B52.

Thật khốn khổ, lệnh ra thì phải thi hành, nhưng vừa qua khỏi tuyến phòng thủ thì đụng địch tứ bề, thì ra VC đã bao sẵn để chuẩn bị tấn công đêm. Nếu VC tấn công đêm thì Trâu Điên chấp, nhưng ban đêm trong rừng, chúng đang chờ sẵn mà Trâu lao đầu vào theo lệnh thì điên lên thật. Nhưng không theo lệnh “chạy” thì B52 đang trên đường tới! Nát thây.
Đây mới là lúc chứng tỏ sự sáng sốt, can đảm và tài lãnh đạo của cấp chỉ huy tại mặt trận. Nếu thi hành đúng lệnh trên, chạy cho nhanh ra khỏi vị trí đóng quân thì đơn vị chắc chắn bù, nếu ở lại thì bị bù hoặc 9 nút nhưng cá nhân cấp chỉ huy sẽ có thể bị kỷ luật, bị khiển trách vì bất tuân thượng lệnh. Nhờ một yếu tố khá quan trọng là tiểu đoàn có 2 cố vấn Mỹ đi theo, tiểu đoàn trưởng của tôi hiểu được giá trị 2 lá bài Tây này nên ông báo cho cố vấn biết:
- “Không thể phá vòng vây di chuyển được, phòng thủ lại, kệ B52”,

Hai cố vấn nghe lệnh Đồ Sơn ban ra mà xanh mặt, nhưng các đại dội trưởng là Trần Kim Đệ, Tô Văn Cấp, Trần Văn Thương, Vũ Đoàn Doan thì thở phào, rút là chết chắc, nằm lại thì nhất chín nhì bù, chết chung với VC nếu B52 nhất định đúng hẹn. Nói thế thôi chứ một mạng người cố vấn Mỹ quý hơn vàng, hai cố vấn làm việc trối chết với cố vấn cấp cao hơn, giữa đêm khuya trời lạnh giá mà 2 CV lau mồ hôi trán liên tục. Hồi lâu, CV báo cho Đồ Sơn biết cấp trên đã ra lệnh B52 chuyển mục tiêu. Thế là yên một bề, còn VC toan tính bất ngờ tấn công đêm ư? Chúng cũng bị lật tẩy, bị phát hiện sớm nên đành “quay bài” rút êm, bỏ tấn công đêm, Trâu Điên nghỉ khỏe.

Hơn 3 năm dưới quyền chỉ huy của Đồ Sơn, trận lớn trận nhỏ đều có, tôi nể tài cầm quân của ông nhưng cũng không ít lần tôi càm-ràm với ông, nhưng đây là lần tôi phục, phục tài chỉ huy, và tài phán đoán, suy tính nước cờ cao thấp, nhờ không theo lệnh trên một cách máy móc mà đã cứu được nhiều sinh mạng thuộc cấp, bảo toàn đơn vị. Cám ơn Đồ Sơn.

Tôi muốn nhắc lại chi tiết này để thấy rằng cấp chỉ huy TQLC đứng ngay tại chiến trường nên khi thấy “lệnh” trên “lạc” hướng thì thường có quyết định sáng suốt để bảo toàn sinh mạng thuộc cấp, dù cho có bị phiền hà vì “bất tuân thượng lệnh”. Giả dụ Đồ Sơn cứ theo lệnh trên mà ủi bãi thì TĐ.2 chắc chắn bị thiệt hại khó lường. Tôi sẽ trở lại chuyện “lệnh-lạc” của thượng cấp một lần nữa, còn bây giờ mời huynh đệ nghe tiếp người bạn H.. SĐ.2BB nói về chuyện TQLC bị vắt chanh đến nát vỏ, rách quần, lòi cả hột..chanh ra.

Dù người bạn SĐ.2/BB không nói rõ, mà chỉ nói mí-mí cấp chỉ huy địa phương không vui nên đì và vắt tối đa làm tôi nghĩ tới chuyện cái “Mộ” ở Mộ-Đức đã chôn TĐ.5/TQLC quả là không sai nhưng chưa biết kẻ đào mộ ấy là “cha” nào?
Xin nhắc lại TĐ.5/TQLC biệt phái cho SĐ.2/BB đã hơn một tháng, hết hạn, TĐ được nghỉ ngơi tại núi Thiên Ấn để ngày hôm sau lên máy bay về hậu cứ ở suối Lồ Ồ, Dĩ An, Thủ Đức. Anh em đi mua nón lá, kẹo gương, mè xửng Quảng Ngãi để làm quà tặng vợ cho con. Nhưng BTL/SĐ.2/BB lại “vắt” TĐ.5 thêm MỘT NGÀY để hành quân LỤC SOÁT mục tiêu mà theo tin tức P2/SĐ.2 cho biết có khoảng một trung đội du kích!

Nhưng “một trung đội du kích” của P2/SĐ.2 này đã bao vây và gây cho TĐ.5 một tổn thất quá nặng nề, ngày mà đáng lẽ tiểu đoàn lên máy bay bay về Saigon thì Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Dương Hạnh Phước, cố vấn Mỹ, bác sĩ Lê Hữu Sanh cùng bao nhiều đồng đội khác đã bay lên Thiên Quốc!
Mục tiêu chỉ có du kích và nhiệm vụ là LỤC SOÁT mà phải dùng đơn vị Tổng Trừ Bị ư? 

Nhất là đơn vị này đã hết hạn biệt phái. Lực lượng địa phương không đủ khả năng làm nhiệm vụ này hay sao? Đã sử dụng Tổng Trừ Bị sai lại còn vắt cho họ nát vỏ rách quần lòi cả hột ..ra mới xướng miệng hay sao? Nếu không thì đây là một cuộc buôn bán chính trị trên xác anh em TQLC chúng tôi. Thủ phạm là ai? Là đám thày trò nào?

Không chỉ ở Mộ-Đức, mà còn nhiều “mộ” khác nữa, hầu như trên khắp các chiến trường, từ cấp lãnh đạo, đến tư lệnh vùng, TLSĐ v.v.. đã sử dụng lực lượng Tổng Trừ Bị một cách ng ..

xin lỗi, tôi không biết phải dùng tiếng gì cho đúng bây giờ? Họ dùng lực lượng TTB của quân đội như một đám đầy tớ không công vì lợi ích riêng tư của họ. Nếu cần thì dùng TTB để “đảo chánh”, khi an vị ngôi báu thì lại sợ họ đảo chánh ngược lại nên tống TTB ra địa đầu giới tuyến để làm nhiệm vụ của người lính địa phương quân. 

Bài học chiến thuật căn bản của một trung đội trưởng là phải nghĩ đến thành phần trừ bị, dù phòng thủ hay tấn công, thân làm tướng mà đem TTB đi giữ đất ư? Vì lỗi đó nên khi Ban Mê Thuột bị tấn công thì lấy TTB đâu ra? Có lẽ lại điều động Hải Quân lên tiếp cứu chăng! Phục thay tài dùng quân của các quan to đầu mà dại, tụi tôi bé.. mà khôn nhưng phải chịu.
Trách người thì cũng nên xét đến ta, sau khi TĐ.5 bị sử dụng một cách quá đáng, quá tàn nhẫn để dẫn ra hậu quả quá thương tâm và nhiều nghi vấn thì tôi không biết BTL/TQLC có phản ứng gì với bộ TL/SĐ.2/BB hay bộ TTM không? Nếu tôi là nhân viên P2 hoặc P3 thì tôi sẽ làm phiếu trình, ít nhất BTL phải yêu cầu TTM cho điều tra, và yêu cầu TTM khuyến cáo các đơn vị việc dùng LL/TTB khi được tăng phái đến. Còn đối với nội bộ TQLC, chúng ta phải rút ra những ưu khuyết điểm cho các đơn vị học tập. Nhưng rất tiếc sau những “tai nạn” Bình Giả (TĐ.4), Một Đức (TĐ.5), Phong Điền (TĐ.2) tôi không thấy có một văn thư hay tài liệu nào của BTL/TQLC phổ biến đến các đơn vị cấp đại đội và tiểu đoàn để rút ưu khuyết điểm và học tập về những trận đánh này. Nói theo cố ĐĐT/ĐĐ.4/TĐ.5 Dương Bửu Long thì trong trận Mộ Đức, quân ta phạm nhiều khuyết điểm, mà khuyết điểm nặng nhất là khinh địch và nóng vội.

Khi học lớp BBCC ở trường Thủ Đức, vào giờ thuyết trình kinh nghiệm chiến trường, tôi đã đem trận TĐ.2 bị phục kích tại Phong Điền ra trình bày tất cả những ưu khuyết điểm và không quên nêu ra những nghi vấn khiến nhà trường đã phải xin tôi bài thuyết trình này để làm tài liệu học tập cho các lớp BBCC sau.

Trở lại câu chuyện bàn tròn, sau khi thằng H.. SĐ.2 “than thân” hộ TQLC rằng họ bị đì và vắt lòi hột, thì tên Đ..Đực thuộc BTL/QĐI chen vào:
- Thằng H.. nói đúng đấy, mấy ông nội chỉ huy TQLC ngang ngang ..
Như bị chạm tự ái, không để hắn nói hết câu, tôi cắt ngang:
- Ngang ngang là sao? Ngang tàng hay ngang như cua?
- Tao chưa nói hết mày đã chặn họng, ngang gì tùy mày hiểu, nhưng theo tao nhiều khi cái “ngang” của cấp chỉ huy cũng có lý lắm chứ, nhiều cái ngang tuy làm thượng cấp bực mình nhưng ngược lại thì có thể tránh cho đơn vị mình khỏi bị hy sinh một cách vô ích. Tao đưa ra một thí dụ cụ thể mà tao biết như trong trận Hạ Lào, Tướng Quân Đoàn Hoàng Xuân Lãm bắt TQLC đổ thêm một lữ đoàn nữa vào, nhưng tao không thấy TQLC yêu cầu trực thăng để đổ thêm quân. Không thấy TQLC nhẩy vào khiến ông Tướng Quân Đoàn nổi đóa la hét oan tụi tao không chịu làm việc. Tao không biết lý do nhưng khi thấy TQLC không yêu cầu trực thăng thì tụi tao mừng thầm cho họ, vì tình hình bạn lúc đó đang lui hết, kể cả TQLC, địch thì làm chủ chiến trường, đổ quân vào bao nhiêu cho đủ.
- Mày có thể cho bao biết chi tiết hơn nữa được không? Chẳng hạn như tướng Lãm có “hành hạ” TQLC tiếp nữa không?
- Tao chỉ là nhân viên trung tâm hành quân nên biết có thế thôi, nhưng nghe đâu ông Hậu bên ND lên tướng còn ông Lân bên TQLC thì không.

Nghe thằng bạn cùng khóa làm việc tại TTHQ/QĐI xì ra một tin đáng chú ý về trận Hạ Lào thì cả đám bàn tròn xoáy vào trận chiến kỳ quái này, mỗi thằng đưa ra một nhận xét riêng, có tên còn quả quyết đây là lệnh của ông Thiệu muốn tạo ra trận này để làm eo sách với Mỹ. Có tên còn táo bạo cho rằng có sự sắp xếp của Mỹ và Trung Cộng để tiêu diệt hai hai lực lượng Tổng Trừ Bị của QLVNCH.

Cá nhân tôi không dám nghĩ xa như thế, nhưng rõ ràng trận Hạ Lào là một trận chiến kỳ quái, tôi gọi “kỳ quái” là vì mất hẳn yếu tố mang tính quyết định chiến thắng là “BÍ MẬT và BẤT NGỜ”.

Do đâu mà tôi nói như vậy? Bởi vì trước khi trận chiến Hạ Lào bắt đầu thì BCH/CCST nhận được văn thư từ BTL/TQLC yêu cầu BCH căn cứ chuẩn bị một vị trí và phương tiện để lập một “Bộ Chỉ Huy Hành Quân” thực tập. Hình như thời gian này Th/tá Chỉ Huy Trưởng Trần Ngọc Toàn đi học, nhưng tôi nhớ rõ khi nhận được văn thư này tôi đã nói với Trưởng Ban 3 Nguyễn Kim Tiền rằng:
- Hành quân mà lại còn lập BCH để thực tập thì lộ mẹ nó rồi còn gì nữa.

Sau đó thì không thấy BTL nói gì thêm, không có thực tập nhưng mà trận Hạ Lào đã xẩy ra và hậu quả là địch đã chọn và chuẩn bị chiến trường cho quân ta nhẩy vào. Xin trở lại câu chuyện người bạn ở BTL/QĐI vừa tiết lộ việc TQLC không đổ thêm quân vào Hạ Lào.

Tôi hoàn toàn không biết tin này cho đến khi thực hiện đặc san ST/2010 thì tôi nhận được bài viết của cựu Trung Úy Tạ Hạnh với tựa đề “Ông Mắt Kiếng”. Thấy tựa bài viết là tôi mừng, vì tôi chưa một lần được hoặc bị trình diện ông, ông có dặn là sau khi hết bịnh, muốn làm việc ở đâu thì nói, nhưng tôi đã chẳng bao giờ mở lời, cứ để mặc đời lính, đẩy đâu thì làm đó, từ trưởng khối thặng số TPB sang CC Sóng Thần, TTHL, P3/SĐ Hương Điền, TTHL, TTHQ Non Nước cuối cùng lại CCST! Khi làm việc tại phòng 3 BTL/Hương Điền, mỗi khi thấy bóng ông “Mắt Kiếng” là chúng tôi né, nghe trực thăng “phành phạch” đáp xuống là từ anh Phạm Văn Sắt, Lê hằng Nghi, Thành-Say và tôi vội vàng ngồi ngay ngắn vào vị trí làm việc, vì thế đối với tôi ông “Mắt Kiếng” vẫn là một cấp chỉ huy “kính nhi viên chi”. Nay có đề tài hấp dẫn, nhất là từ một sĩ quan tùy viên viết thì còn gì bằng. Bài viết dài 4 trang có nhiều chi tiết khá hay nhưng có một câu lảm tôi sững sờ:
- “Ông Mắt Kiếng đã thách thức Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, không theo lệnh đổ tiếp LĐ.369/TQLC vào Hạ Lào nữa ...”.

Nhận thấy đây là một vấn đề hết sức quan trọng có liên quan tới an nguy của các đơn vị bạn và nhất là hai chữ “Thách Thức” của vị chỉ huy TQLC đối với vị TL/QĐI, vì vậy tôi đã đề nghị với anh Tạ Hạnh bỏ hai chữ “thách thức” và cần thêm vào những chi tiết để làm sáng tỏ vấn đề kẻo người ngoải binh chủng họ đọc được thì sẽ trách TQLC. Các chi tiết quan trọng tôi yêu cầu cần bổ sung là:
  • 1. Tình hình địch tại mục tiêu lúc đó thế nào? Mạnh hay yếu?
  • 2. Tình hình quân ta và lưc lượng đơn vị bạn trong vùng mục tiêu thế nào? Nếu quân ta hay đơn vị bạn đang lâm nguy tại mục tiêu mà “Ông Mắt Kiếng” từ chối tăng viện thì là điều không được, nói trắng ra là rất nguy hiểm.
Anh Tạ Hạnh hiểu ra vấn đề và đã đến tận nhà tôi nhận lại bài viết và anh có dặn tôi là giữ kín chuyện này. Sau đó thì không thấy anh Tạ Hạnh gửi lại bài viết và tôi cũng đã giữ đúng lới hứa với anh là giử kín chuyện này. 

Nhưng cho đến nay, một người bạn ở BTL/QĐ.I đã lộ tin này ra rồi nên tôi xin lỗi anh Tạ Hạnh là đã đến lúc phải nhắc lại chuyện cũ, cần nói rõ sự thật, nhưng sự thật đến đâu thì vẫn còn nằm trong tay “Ông Mắt Kiếng”.

Ngoài Tạ Hạnh, trên chuyến đi tham dự lễ khánh thành tượng đài Việt Mỹ tại Utath do MX Phan Công Tôn thực hiện, tôi ngồi cùng xe với anh chị Huy Lễ và chị cũng đã kể cho tôi nghe về chuyện Lạng Sơn không đổ thêm quân vào Hạ Lào. Nhưng chị cũng không cho biết thêm gì về thực tế tại mục tiêu vào thời điểm ấy. Đó mới là điều quan trọng để tìm hiểu thêm nên tôi cũng lại tạm quên đi để chờ một dịp thuận tiện nào đó sẽ xin Lạng Sơn xác nhận.

Dịp may là đại hội TQLC tại San Jose 7/2010. Đồ Sơn cho biết là Lạng Sơn sẽ về tham dự và sẽ tâm sự với anh em. Nhưng bất ngờ tôi bị bệnh tim, phải đi “emergency” nên mất dịp may “ngàn năm một thuở”. Cái số tôi không bao giờ được lại gần các vị chỉ huy cao cấp, hình như mỗi lần mon men đến là ông Hai Thiên lại kiếm chuyện cản đường!

Nhưng chuyện “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay”, anh em Mũ Xanh chưa rõ thì người bạn BB lại bật mí bí mật cho tôi nghe, nghe như tôi đã từng nghe anh Tạ Hạnh và chị Huy Lễ kể. Nhưng lần này bạn BB đưa ra một chi tiết rất quan trọng mà tôi muốn biết, đó là tình hình tại mục tiêu mà TQLC được lệnh đổ vào.

Quân ta đã rút, địch làm chủ chiến trường”, vậy thì TL/QĐ I bắt TQLC đổ thêm quân vào để làm gì? Chuyện thực hư chính xác như thế nào thì chỉ có Lạng Sơn biết và tôi tin rằng có ngày Lạng Sơn sẽ đề cập tới vấn đề này và những biến cố quan trọng khác nữa có liên quan đến Binh Chủng TQLC, lịch sử đã sang trang, tiếng súng trên chiến trường đã chấm dứt, nhưng niềm đau nhức nhối vẫn còn, biết được sự thật cũng là điều an ủi cho cả kẻ còn người mất.

Giả dụ như người bạn BB này nói đúng là trên MT địch làm chủ tình hình và quân bạn đã rút thì bất cứ cấp chỉ huy nào, dù thấp hay cao, khi nhận được lệnh tiếp tục vào trong trường hợp này thì thật là khó xử trí. Không chấp hành lệnh trên thì dễ dàng bị kỷ luật, có thể bị truy tố theo quân luật, nhưng nếu cứ nhắm mắt thi hành một cái lệnh “lạc” thì coi mạng sống của thuộc cấp như cỏ rác sao!
Xin bàn thêm ở điểm này một chút.
  • 1. Nếu như tiểu đoàn trưởng được lệnh dẫn TĐ nhẩy vào lửa mà TĐT không tuân lệnh thì có thể kết luận ông TĐT này nhát, sợ chết, khó mà biện hộ. 
  • 2. Nhưng nếu TĐT được lệnh chỉ cho một đại đội vào lửa thôi, còn bản thân TĐT vẫn bình an ở ngoài vòng chiến nhưng vì không chịu hy sinh tính mạng thuộc cấp một cách vô ích nên TĐT tìm mọi cách để “trì hoãn chiến” để bảo toàn đơn vị dù cho có bị cấp trên kỷ luật truy tố thì đây là một hành động dũng cảm, dám đương đầu với “bão tố”, một hành động đáng kính trọng.
Việc Lạng Sơn “câu giờ” không thi hành lệnh trên khi họ bắt ông thẩy thêm LĐ 369/TQLC vào mục tiêu một cách vô ích, theo tôi là nằm ở trường hợp thứ 2. Tuy nhiên sự thật như thế nào thì chỉ có Lạng Sơn biết, nhưng ông vẫn kín tiếng. Tôi thiết nghĩ đã tới lúc Lạng Sơn nên chia xẻ những vui buồn trong cuộc chiến cùng các Mũ Xanh trong tình huynh đệ, đã tới lúc Tư Lệnh chia xẻ với thuộc cấp những khó khăn mà Tư Lệnh phải đối phó, không phải đề giải tỏa những tin đồn, điều đó không cần thiết, mà để cho tất cả anh em MX hãnh diện vì đã được phục vụ trong binh chủng TQLC.

Không chỉ trong trận chiến Hạ Lào mà còn cả một giai đoạn cuộc chiến khốc liệt khác tiếp diễn từ Quảng Trị, Huế, Thuận An, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vũng Tàu và điểm cuối cùng là căn cứ Sóng Thần cũng cần có tiếng nói của Lạng Sơn để rũ bớt bụi, vết bùn trên bộ “rằn ri” mà do vô tình hay cố ý đã có người vấy lên đó. Chúng tôi mãi mãi vẫn hãnh diện với bộ quân phục rằn ri, dẫu áo có bạc màu rách vai vì sương gió thì vẫn phải giữ sao cho sạch, cho thẳng nếp.

Đã có nhiều bài viết về các giai đoạn này rồi nhưng mỗi bài tùy theo vị trí đứng của tác giả mà có cái nhìn khác nhau. Một trung đội trưởng viết chính xác những gì xẩy ra của trung đội của mình nhưng khi phê bình trung đội bên cạnh thì chắc gì đã đúng. Cái nhìn chính xác của đại đội trưởng chưa phải là của tiểu đoàn trưởng. Ở tiểu đoàn này mà phê phán tiểu đoàn kia sẽ không công bằng. Và một người ngồi ở Saigon mà viết về cuộc chiến tại Quảng Trị thì thật buồn mà phải cười, họ là những người đi trên mây. Đây là lúc cần tiếng nói của Tư Lệnh.

Mỗi cấp chỉ huy tại mặt trận hẳn sẽ có những ý kiến cần đưa ra, tôi không trực tiếp cầm súng nên những điều tôi gợi ý có thể không hợp tình hợp lý, nhưng cũng xin mạo muôi nêu ra để xin Tư Lệnh cùng quý huynh đệ giải thích.
  • 1. Hạ Lào: Những điều chưa ai biết, chưa được nói tới.
  • 2. Quảng Trị: Cổ Thành là mục tiêu rỡ ràng, địch đã nằm trong rọ, tại sao TQLC lại phải tấn công chiếm cho bằng được vào thời điểm ấn định để rồi anh em chịu sự hy sinh quá lớn lao thay vì tiếp tục bao vây cắt tiếp tế và dùng hỏa lực để địch phải đầu hàng. Phải chăng do mưu đồ chính trị cá nhân đảng phái?
  • 3. Thuận An: Một cuộc lui binh quy mô mà tại sao thiếu hẳn hỏa lực KQ và HQ để yểm trợ TQLC để ngăn chặn địch quân? Ai chịu trách nhiệm?
  • 4. LĐ.147/TQLC bị kẹt trên bãi cát Thuận An, trách nhiệm của BTL tới mức độ nào? Trong bài viết của MX Phạm Vũ Bằng có đề cập tới chi tiết Th/tá Nguyễn Quang Đan, chánh văn phòng của Tư Lệnh, bay đến gặp LĐT/LĐ.147 trao tay một bao thư lệnh HQ và nói LĐT tìm đường ra QL1 mà đi. Xin Lạng Sơn bạch hóa lệnh này. Nguyên nhân chính gây ra thảm họa “Pháp Trường Cát Thuận An*” là gì và tại sao? Giới chức nào trực tiếp chịu trách nhiệm? . 
(*Đọc bài “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi” của Bằng Phong, có MX than phiền rằng sao tác giả lại gọi Thuận An là Pháp Trường Cát? Tôi xin giải thích thế này: Bằng Phong Phạm Vũ Bằng rất cẩn thận khi viết từng chữ, từng câu, vì theo sự suy nghĩ của tôi thì LĐ.147/TQLC đã bị đẩy ra bãi biển khi không bắc cầu và tầu quay lui thì có khác chi TT Nguyễn Cao Kỳ đã trói Tạ Vinh và bắn tại pháp trường cát trước chợ Bến Thành ).

Đà Nẵng: TQLC đã bị cuốn vào cơn lốc xoáy chung của cả một quân đoàn, nhưng ít ra TQLC cũng còn trật tự. Chiều 28 tháng 3/1975, Lạng Sơn đi họp với Tường Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh Quân Đoàn và các tướng lãnh khác, buổi họp phải ngưng vì bị pháo kích nên một số trực thăng của các tư lệnh bị hư vì trúng hỏa tiễn, trong đó có trực thăng của Lạng Sơn nên TTHQ/SĐ tại sân bay Non Nước mất liên lạc với Lạng Sơn từ đó, tới khuya mới liên lạc được với Th/Tá Đan. Trung Tướng Trưởng thì đến với TQLC trong căn cứ Non Nước và 7 giờ sáng ngày 29/3/75, ông cùng Đại Tá Tư Lệnh Phó Nguyễn Thành Trí lội ra tàu HQ.

Theo Tiểu Cần, âm thoại viên của Lạng Sơn ghi lại trong “Tháng Ba Buồn Hiu” thì Lạng Sơn và Phó Đề Đốc Thoại đi bộ xuống bãi biển Sơn Chà và được hai giang tốc đỉnh vào đón. Ba thầy trò, thiếu tướng Tư Lệnh, tùy viên Tạ Hạnh và Tiểu Cần bụng đói cật rét, ngồi bó gối trên boong giang tốc đỉnh. Lạng Sơn luôn nhắc Tiểu Cần liên lạc với HQ để họ vào đón anh em. Theo lời yêu cẩu của Lạng Sơn, giang tốc đỉnh chạy ngược xuôi ngoài cửa biển, đến 8 giờ sáng khi biết chắc đã có 2 tàu LSM vào bãi biển Non Nước đón TQLC thì Lạng Sơn mới rời giang tốc đỉnh để lên tàu HQ 802 để di chuyển về Cam Ranh. 

Giai đoạn này Đại Tá Tư Lệnh Phó đã viết rõ trong bài “Ngày Tháng Không Quên”. Nhưng với cái nhìn của Tư Lệnh, quyền hạn của Tư Lệnh thì xin Lạng Sơn có thể bạch hóa những “lệnh-lạc” từ thượng cấp trung ương đến quân đoàn như thế nào khiến TQLC bị vạ lây. Những diễn tiến từ lúc họp với TL/QĐ ở Sơn Chà cho tới lúc đổ quân lên Cam Ranh rồi lại lên tàu từ Cam Ranh để về Vũng Tàu.

Xin xác nhận thời điểm từ 21/3 đến 29/3/1975 là tôi có mặt tại TTHQ Non Nước, biết diễn tiến tổng quát nên sau này thấy có vài bài viết, cả trong lẫn ngoài Bình Chủng, quá cường điệu và tôi đã trả lời chung cho họ trong bài viết “Những Người Đi Trên Mây”. Nếu Lạng Sơn lên tiếng, không phải để trả lời những ai cố ý phao tin, mà là trả lại sự thật cho lịch sử chiến đấu của binh Chủng TQLC, tâm sự của anh Cả sẽ cho gia đình TQLC được êm ấm, được tự hào.

Vũng Tầu: Vào thời điểm cuối tháng 4/1975, khi mà những tầng lớp lãnh đạo và giầu sang đang chen chúc, chui rúc qua hàng rào vào tòa đại sứ Mỹ để xin ra đi thì TQLC chúng ta đóng quân ngay tại bãi biển Vũng Tàu, một chân trên bờ, một chân dưới nước, mọi phương tiện tàu thuyền nằm trong tay, không có đơn vị quân đội nào có điều kiện “thiên thời, địa lợi” như chúng ta. Nếu muốn ra đi thì không sót một ai, nhưng chúng ta những người cầm súng thì tiếp tục lên đường chiến đấu cùng với các đơn vị bạn từ Long Khánh, Long Bình rồi tập trung cứ điểm cuối cùng, tử thủ tại căn cứ Sóng Thần và rồi bị bắt phải buông súng, vào tù từ Tư Lệnh Phó, đến các Lữ Đoàn Trưởng, Tiểu đoàn Trưởng v.v..

Còn thành phần không trực tiếp chiến đấu, không có quân trong tay, hậu cần, chuyên môn và tham mưu, trực chiến trên bờ, thì bị bao vây và phải lui ra biển là lẽ thường tình. “Gặp thời thế thế thời phải thế”, ra đi hay ở lại vào những ngày cuối tháng 4/1975 chưa hẳn là đáng trách hay đáng khen, đứng ở vị trí này mà phê bình vị trí khác thì dễ vướng vào thiên vị hoặc bất công. Hành động vào thời điểm nhất chín nhì bù có mang lại niềm hãnh diện hay ân hận là do lòng tự trọng của riêng mỗi người.

Kính thưa quý niên trưởng cùng đồng đội Mũ Xanh.
Tùy vào vị trí trong đơn vị mà có cái nhìn khác nhau, tôi không có dịp trực tiếp tham dự các cuộc hành quân tại địa đầu giới tuyến kể tử trận Hạ Lào nên không có những khó khăn, khó hiểu, không nêu ra được những uẩn khúc quan trong mà chỉ là toàn những chuyện linh tinh. Rất mong sau khi dọc xong bài này quý huynh đệ bổ sung những điều cần biết để trả lại phần nào, phần nào công bằng cho quân nhân các cấp thuộc Binh Chủng TQLC Việt Nam.

Tạm kết thúc câu chuyện vào ngày phủ cờ cho MX Cao Xuân Huy. CA ngày 16 tháng 11 năm 2010.

No comments: